Skip to content
YOLO Moana
YOLO Moana Live Without Regret ☀
YOLO Moana
Facebook@yolomoana
  • Trang chủ
  • LA Wellness
    • Thân
      • Vận động
      • Dinh dưỡng
    • Tâm
      • Phản tư
      • Duyên kỳ ngộ
    • Trí
      • Booked & Watched
      • Tried & Tested
  • Biker Girl
    • Xuyên Việt | Hải Phòng – Đồng Nai 16 – 18/2/2024
    • Xuyên Việt | Hải Phòng – Cà Mau 5/8 – 23/8/2025
    • Solo 70 năm Chiến Thắng Điện Biên Phủ & Một vòng Tây Bắc 7N6Đ | 4/5/2024
  • Travel Lover
    • Trekking
      • Thám hiểm hang Sơn Đoòng 5N4Đ | 24/7/2022
      • Chư Nâm 1472M | 26/12/2023
      • ChuVa12 2751M – Can Chua Thìa Sảng 2403M 16/12/2023
      • Đỉnh Thiêng Yên Tử | 19/3/2023
      • Đỉnh Ngự Lâm – Vườn Quốc gia Cát Bà | 17/5/2023
      • Lảo Thẩn 2860M 10/9/2023
      • Nam Kang Hồ Tao 2881M | 1/1/2025
      • Núi Voi Hải Phòng 6/9/2023
      • Pờ Ma Lung 2967M – Chung Nhía Vũ 2918M 12/11/2023
      • Tả Liên Sơn 2996M – Răng Cưa 2852M | 18/12/2023
    • Miền Bắc
      • Tây Bắc
        • 1. Lào Cai
        • 2. Lai Châu
        • 3. Yên Bái
        • 4. Điện Biên
        • 5. Sơn La
        • 6. Hoà Bình
      • Đông Bắc
        • 1. Hà Giang
        • 2. Cao Bằng
        • 3. Bắc Kạn
        • 4. Phú Thọ
        • 5. Tuyên Quang
        • 6. Thái Nguyên
        • 7. Lạng Sơn
        • 8. Bắc Giang
        • 9. Quảng Ninh
      • Bắc Giang
      • Bắc Ninh
      • Hà Nam
      • Hưng Yên
      • Hà Nội
      • Hải Dương
      • Nam Định
      • Hải Phòng
      • Ninh Bình
      • Thái Bình
      • Vĩnh Phúc
    • Miền Trung
      • Bắc Trung Bộ
        • Nghệ An
        • Thanh Hoá
        • Hà Tĩnh
        • Quảng Bình
        • Quảng Trị
        • Thừa Thiên Huế
      • Duyên hải Nam Trung Bộ
        • Đà Nẵng
        • Quảng Nam
        • Quảng Ngãi
        • Bình Định
        • Phú Yên
        • Khánh Hoà
        • Ninh Thuận
        • Bình Thuận
      • Tây Nguyên
        • Kon Tum
        • Gia Lai
        • Đắk Lắk
        • Đắk Nông
        • Lâm Đồng
    • Miền Nam
      • Đông Nam Bộ
        • Bình Phước
        • Bình Dương
        • Đồng Nai
        • Tây Ninh
        • Bà Rịa – Vũng Tàu
        • TP Hồ Chí Minh
      • Đồng bằng sông Cửu Long
        • An Giang
        • Bạc Liêu
        • Bến Tre
        • Cà Mau
        • Đồng Tháp
        • Hậu Giang
        • Kiên Giang
        • Long An
        • Sóc Trăng
        • Tiền Giang
        • TP Cần Thơ
        • Trà Vinh
        • Vĩnh Long
    • Nước bạn
  • Lanh Lành Podcast
    • Notes from Life
    • Soul Talk
    • What is Love
YOLO Moana
28/03/202618/04/2026

2026 | Tản mạn: Mình đã từng là…

Mình đã từng là người nhút nhát toàn thời gian, hay xấu hổ, thường xuyên do dự, không thể tự ra quyết định, là một “People Pleaser” đậm đặc nguyên chất.

6:00, tự tỉnh, giấc mơ và những cảm xúc vẫn nguyên vẹn, trong đầu tự nhiên chạy một loạt xâu chuỗi, kết nối và lý giải, cứ như thể tuệ bất chợt khởi sau một đêm.

Trong mơ, mình đi “tập trung” – hình thức mà cả lớp xếp thành hai hàng dọc, và mình thường đứng cuối.

Những sự sắp xếp và pha trộn ký ức rất lộn xộn, mình lớn đùng rồi nhưng cô giáo xuất hiện lại là cô giáo cấp 1, cô hỏi mình ăn gì để cô đăng ký cho vì mình đến sau chót, và mình nói em ăn hủ tiếu (món nước mình hay chọn ở bếp ăn công ty, giữa bún, miến, bánh đa, hồi mình mới đi làm 6 năm trước).

LAN ANH YOLOMOANA

Ngày xưa, mình là một người hay xấu hổ, nhút nhát toàn thời gian, thường xuyên do dự, khả năng ra quyết định gần như bằng không.

Mỗi lần xin cô đi vệ sinh là một cực hình, vì lúc ấy chỉ giơ tay lên “Em thưa cô …” đã là một sự nỗ lực hết sức.

Tim đập thình thịch, run ơi là run. Cảm giác đó không thể nào quên.

Hồi lớp 3 hay lớp 4 nhỉ, một lần chịu không nổi, không cố nhịn được đến giờ ra chơi, mình thẽ thọt dồn hết can đảm giơ tay xin phép cô, cô bảo thôi gần đến giờ ra chơi rồi, tí nữa đi thể.

Mình im bặt, rụt rè ngồi xuống, và như nghĩa đen của “Tức nước vỡ bờ”, mình đã “vỡ bờ” trong âm thầm và lặng lẽ, rồi sau đó, chạy tót về nhà thay quần (cũng may nhà gần trường).

Cho đến tận cấp 3, xin cô ra ngoài đi vệ sinh thì đỡ cực hơn hồi nhỏ, nhưng vẫn gan thỏ đế, chỉ có tên là “nhịn tè”, vì lớp mình ở cuối dãy, nội việc phải đi qua hàng dài các lớp khác cũng thấy … ngại, hơi tí là xấu hổ là đỏ mặt.

Lên đến đại học, mình vẫn khó khăn mỗi khi phải quyết định điều gì đó, dù rất nhỏ như mua một cái váy, cũng phải đem hỏi “các” bạn, rằng “mày thấy có phù hợp không”, “màu này có được không”, “mặc vào chân có to không nhỉ”…

LAN ANH YOLOMOANA

… Quay lại giấc mơ, bạn đứng trước mình làm đổ bát của bạn, cô vừa mang bát hủ tiếu của mình tới, bạn nói cô bạn muốn ăn thêm, cô giáo nói không được vì mỗi người chỉ có suất một bát.

Mình vội vàng nói bạn ăn đi, mình nhường cho bạn.
Vậy đấy!

Mình hay có tính nhường nhịn người khác, như mọi người hay bảo là thường giành phần thua thiệt về mình.
Ngày trước, có lúc mình đã tự hỏi đó là do bản tính tốt đẹp, hay do mình chỉ muốn làm-hài-lòng-người-khác?

Bẵng đi cũng gần chục năm từ ngày tốt nghiệp, từ ngày “ra ràng”, đời “không vả cho vài phát” như người ta vẫn bảo, nhưng cũng chẳng đối xử kiểu dịu dàng vuốt ve.

Đời cho học những bài học cần phải học, cho gặp những người cần phải gặp, cho trải qua những điều cần phải trải qua.

Như quả trứng nứt từ trong nứt ra, cứ lớn lao dần lên, rắn rỏi dần lên, vững vàng dần lên, cũng có lúc, mình tưởng rằng mình đã chuyển hệ thành công “Pleaser People” sang “Pleasant person”.

Song, sâu bên trong mình vẫn là bé con nhút nhát, sợ làm người khác buồn.

Chỉ mới hôm nọ bố đi chụp ảnh làm thẻ ở nhà văn hoá, người ta tỉ tê sao mà bố làm 2 cái ảnh chân dung.
Kiểu “lừa đảo trá hình” này họ cảnh báo nhiều trên mạng rồi, đội ngũ với nghiệp vụ thao túng dày dặn sẽ rủ rỉ rù rì để các cụ xuất hầu bao 600k cho một ảnh chân dung 20×38 và 1500k cho một ảnh (cũng như vậy nhưng to hơn và ghép nhiều cảnh hơn) 40×60.

(Cho những ai không rành về chi phí thì giá này là quá đắt so với chất lượng ảnh xấu đau xấu đớn – ghép đầu bố một nơi cổ một nẻo, và cao hơn mức giá phổ thông x4 – x5 lần).

Không phải tự nhiên mà nhóm đối tượng người già và trẻ em là hai nhóm dễ tổn thương trong xã hội cần được bảo vệ – vì khả năng phòng vệ của họ chưa có – và đã suy yếu rồi (chiếu theo 2 nhóm tuổi).

Đến ngày hẹn nhận ảnh, mình nói với bố để con ra làm việc với họ.

Mình đối chất xong xuôi, thương thảo ra giải pháp chung rồi – trên tinh thần mềm mỏng nói chuyện đàng hoàng, vì mình không phải kiểu nanh nọc ra bù lu bù loa, hay chống nạnh chửi đổng.

Nhưng về nhà, mình vẫn tự hỏi mình có làm họ … buồn không, họ có bị thiệt không, mình làm vậy có … quá đáng lắm không, …

Rồi lại phải tự viết ra đối thoại với mình, hỏi lại Chat GPT, … rồi dần dần mới bỏ được cảm xúc đó xuống.

LAN ANH YOLOMOANA

Nhân vật mà vũ trụ sắp xếp cho mình gặp trong thời gian vừa rồi, thực sự đã dạy mình “thăng cấp” lên một level mới trong cách yêu mình và yêu người.

Sau khi đăng thông tin kết thúc mối quan hệ như xác quyết với chính mình cần phải dứt khoát.

Thực tế, có một quãng thời gian tụi mình vẫn “lúc gần lúc xa” mãi.

Anh là người dạy mình sử dụng nút block đúng cách.

Anh là người dạy mình về bản chất của các mối quan hệ.

Anh là người dạy mình nói “Không”.

Hai người gặp nhau đúng kiểu 2 đầu đối lập:
Một người hay lo lắng đến cảm xúc và lợi ích của người khác gặp người sát phạt, chỉ quan tâm tới bản thân và lợi ích của chính mình.

Song, tụi mình thật sự đã bù trừ cho nhau rất nhiều về tính cách.

Tương đồng nhiều, khác biệt cũng lớn, mà có lẽ lớn nhất là về xu hướng gắn bó và ngôn ngữ tình yêu của cả hai.

Mình hay mềm lòng và mủi lòng, nhưng cuối cùng, người mà mình dứt khoát nói không, lại là người thầy dạy mình điều đó.

LAN ANH YOLOMOANA

Cuối cùng thì, dù vất vả hơn bình thường một tẹo, quả trứng vẫn nở ra … một con gà.

Và dù có chút xiêu vẹo với nắng, gió, mưa, bão của cuộc đời, thì như lẽ tự nhiên, vạn vật đều phải lớn lao, phải trưởng thành.

Cô gái nhỏ nhút nhát, hay xấu hổ ngày nào thì bây giờ vẫn vậy, nhưng đã độc lập hơn, quyết đoán hơn nhiều lắm.

Mình vẫn nhớ một bài viết từng đọc được về “Vượt tầm”.

Nội dung đại ý là, xét về tầm của một cá nhân thì phải đặt trong bối cảnh sống của người đó, và việc họ có vượt tầm hay không thì phải đặt trong rất nhiều bối cảnh.

Đặt trong bối cảnh mặt bằng chung của xã hội, ví dụ như thời phong kiến, ai có tư duy dân chủ là vượt tầm.

Đặt trong bối cảnh không gian – thời gian, ví dụ như ở một ngôi làng, hay dòng họ mà ai cũng chỉ học hết trung học, một người tốt nghiệp đại học là vượt tầm.

Đặt trong khả năng và điều kiện mà chủ thể ấy thụ hưởng, ví dụ một người học chưa hết tiểu học nhưng tự sáng chế ra được máy gặt là vượt tầm.

Một người trong hoàn cảnh ngặt nghèo, mồ côi cha mẹ, nhưng học hành chăm chỉ, đạo đức lương thiện đã là một người vượt tầm xuất sắc.

Như vậy, đánh giá một người phải đặt họ vào bối cảnh xã hội, không gian sinh hoạt và điều kiện thụ hưởng.

Cuộc đời khó nói và hơn – thua cũng khó nói.

Biết mình và biết giá trị mình theo đuổi là điều làm nên độ lớn và cái tầm của con người.

“Độ lớn là giá trị tuyệt đối. Cái tầm là độ lớn đặt trong bối cảnh.
Nhìn một người, cần nhìn cả hai”.

Thời điểm một năm trước, những dòng này đã khai mở cho mình về mặt nhận thức một cách sâu sắc.
Đến hiện tại, dù không thực sự mắc kẹt trong áp lực đồng trang lứa, song, có lúc bản thân mình cũng “sốt ruột” khi mục tiêu chưa hoàn thành, thấy mình cứ “mốt hai mốt” mãi.

Song, khi dùng trí một cách sáng suốt, nhìn sâu, nhìn lâu về lại quãng rộng và dài, mình thực sự đã “vượt tầm” so với chính mình ở quá khứ.

Người từ từng tè ra quần vì không dám xin cô đi vệ sinh ngày xưa, nay đã cầm lái rong ruổi một mình, 3 lần từ Bắc vào Nam, vui vẻ và hạnh phúc khi được trò chuyện với những người lạ.

Người từng lo lắng không dám ra quyết định, nay đã tự quyết được từ việc nhỏ tới việc lớn.

Người từng sợ nói “không”, nay đã can đảm và dũng cảm làm điều đó.

Cô bé nông thôn ngày nào, cứ lò dò chầm chậm mà đã ra khỏi luỹ tre làng, có cơ hội ngắm nhìn … luỹ tre làng khác, đã là một sự tiến bộ mà bạn nhỏ nên công bằng công nhận chính mình rồi!

Cảm ơn và biết ơn về hành trình mà bạn nhỏ đã đi qua nha!
~ Một sớm mưa phùn rả rích,
28/3/2026.

LAN ANH YOLOMOANA

P/S: Một mẩu chuyện nhỏ của An Đông và dì – Cỏ gà thời thơ ấu

Hôm qua An Đông sang nhà ông bà ngoại, sáng nay hai dì cháu thức dậy cùng giờ, nên dì rủ An Đông thong dong đi bộ ở Sân vận động gần nhà.

Mới ngày nào hắn còn như củ khoai tây ú nu tròn lẳn, suốt ngày bị dì bắt làm trò chu mỏ thơm ngấu nghiến, nay dì thò cổ vào ngó sang cửa phòng bà, thấy em bé ngày nào đã vụt lớn “như thanh niên” đến nơi, nằm ngủ lăn lóc, người dài lòng thòng gần hết chiều dài cái giường của bà.

Mình hay thầm nghĩ trong đầu tên này đúng thực sự là “linh hồn già” rồi, từ kiểu cách sinh hoạt đến lối suy nghĩ mà mình đã quan sát hắn từ bé đến lớn.

Học hành hay gì cũng 9 rưỡi 10 giờ là đi ngủ, sáng thường tự tỉnh lúc 4 rưỡi 5 giờ, muộn là 6 giờ.
Thích làm thơ, viết lách, (còn có cả trò sáng tác nhạc), góc nhìn rất “ông cụ non”.

2 dì cháu thơ thẩn sáng sớm trong sân vận động rộng mênh mông, cỏ xanh bốn bề ngút mắt, gió lồng lộng từ cánh đồng mát rượi, mình mới định “deep talk” một tí, hỏi An Đông:

– Dì đố con biết, mục đích con người sinh ra để làm gì?
– Để tồn tại và mất đi dì ạ.
– Thế khoảng giữa đó thì như nào con nhỉ? Ý dì là khúc giữa đó đó.
– Để vui vẻ và hạnh phúc dì ạ.
– Thế họ làm gì để vui vẻ và hạnh phúc hả Đông?
– Sao mà con biết được dì ơi.
– Vậy để dì đoán nhé, chắc là để tìm ra lý do và mục đích sống nhỉ, mà chắc là thông qua sở thích và đam mê gì đó cụ thể ha.
[Im im]
– Thế Đông ơi, nếu mà có những người cả đời không tìm ra sở thích đam mê hay mục đích sống thì sao Đông nhỉ?
– Con chịu thôi dì ơi. =))
– Ờ có khi vậy nên mới khái niệm khủng hoảng hiện sinh đấy con nhỉ.
Hmm thế con thì sao, con có sợ điều đấy không?
– Con tìm ra rồi mà dì =))).
– Ủa, là gì vậy con?
– Con đam mê đá bóng và câu cá, … [Kể ra sở thích đam mê với rất nhiều say sưa].

Ký sự vắn tắt: Sớm đi bộ được 2km của 2 dì cháu, mình tóm được một em cỏ gà, sau đó rẽ vào thăm bà nội mình (cụ An Đông), rồi lượn về cổng ngắm nghía hoa cỏ.
Cỏ gà – trò chơi một thời thơ ấu! 

LA Wellness Phản tư

Điều hướng bài viết

Previous post

YOLO Moana

Related Posts

Duyên kỳ ngộ

2023 A – Z Chi tiết Phẫu thuật thay Thủy tinh thể cho Bố tại DND Hà Nội

15/08/202319/11/2025

“Có con gái chăm lo cho sướng nhỉ, ai không có con gái là thiệt”,.. Tôi chống cằm tựa cửa, cười hihihaha sướng một mình, nhẩn nha gõ tản mạn vài dòng làm kỷ niệm.

Read More
LA Wellness

2024 | Tản mạn nhân một ngày Đặc biệt: 1/4/2024

01/04/202419/11/2025

Tôi biết mình đã lớn rồi, từ nhiều năm trước, trong khoảnh khắc giằng xé giữa những quyết định quan trọng mang tính “Dấu mốc”, tôi đã chạm đến “Lớn rồi” của anh DSK:

“Một khi biết mình nhỏ bé thì tâm hồn bắt đầu sẽ lớn
Đôi khi nói năng nhỏ nhẹ thì người ta lại lắng nghe hơn”.

Read More
Phản tư

2026 | Trò chuyện với bố mẹ về “Ngôn ngữ tình yêu”

11/01/202608/02/2026

Tối cuối tuần, chỉ vài tiếng trước, tôi trò chuyện với bố mẹ về “Ngôn…

Read More
  • TikTok
  • Facebook
  • Instagram
  • Trang chủ
  • Sơ đồ trang web
  • Điều khoản dịch vụ
  • Chính sách bảo mật
©2024 YOLOMoana