1:15, 8/1/2026.
Nằm ngắm Ngọc Mai ngủ, tôi nhè nhẹ rút khỏi tay em, chỉ nắm hờ hờ tay nhau cho đỡ … nóng – thói quen trước khi ngủ của hai chị em, nước mắt tự nhiên chảy dài.
Dù có một ngày vô cùng mệt về thân xác vật lý, gói ghém – đóng thùng – khệ nệ ra vào thang máy không biết bao nhiêu đồ, bao nhiêu lần từ tầng 17 xuống sảnh, rồi chạy xe vòng về vòng ra gần 100km như con thoi.
Dù mắt tôi đi gió đỏ sọng, một bên hốc mắt nhức mãi, nhưng trằn trọc không sao ngủ được.
Tôi không thể quán tâm nổi khi nghĩ đến ngày mai và nhiều ngày sau, hai chị em không được rủ rỉ rù rì cùng nhau nữa…
Gần 20 năm chơi với nhau, hơn cả một người em con cậu, Ngọc Mai từ người bạn thân, sau gần 1,5 năm ở chung nhà, ngủ chung giường, Mai đã “thăng cấp” thành tri kỷ tự lúc nào.
Mọi vui buồn chúng tôi có nhau, cùng nhau.
Thủ tục mỗi đêm là kể chuyện, là phản tư, là rút ra bài học, là chiêm nghiệm, là đối thoại, là lắng nghe nhau, là cười ha hả, là “rơi vào trầm tư”, đôi khi khóc sụt sịt cùng nhau rồi lại phá ra cười lật giường lật chiếu.
Chưa từng cãi cọ, chưa từng hờn dỗi, giận lẫy cũng không.
Có một điều kể từ khi Ngọc Mai đến, đã thay đổi cuộc đời tôi vĩnh viễn, từ nay về sau:
Nhờ Mai, tôi biết rất rõ rằng, một người thương yêu mình thật sự – tình yêu thương lành mạnh đó, dáng vẻ nó như thế nào.
Tôi xót quặn ruột khi thấy mặt hắn hậm hực rồi mếu máo tấm tức “Em không muốn chị khổ”, xong oà lên khóc khi thấy tôi bị ấm ức.
Trái tim tôi nở hoa khi rất rất nhiều lần, vẻ quýnh quáng hấp tấp của hắn kiếm gì đó cho tôi ăn:
Lấy cơm, bổ trái cây, pha mì, lục tung tủ lạnh chế chế biến biến món gì đó khi thấy tôi đi làm, đi đâu đó về mà kêu đói nhặng xị, líu ríu hỏi “chị có mệt không”, “bạn cứ ngồi nghỉ đi để emm”, rồi lại chọc chọc cho tôi cười bằng sự mặn mòi duyên dáng bẩm sinh đáng yêu đó.
Thua người ta 10 tuổi nhưng rất hay đòi nhường, có miếng gì ngon thấy chị thích là nhường ép ăn bằng được.
Bất kể tuổi tác, chúng tôi “làm khiền làm đung” cùng nhau đủ mọi trò.
Dắt nhau lên tầng 28 lộng gió “picnic” với 2 gói bim bim và 1 củ khoai.
Dắt nhau ra công viên chơi bập bênh, đu xà, lộn mèo, trêu trẻ con (Mai đóng rất đạt vai bà Kẹ).
….
[Viết đến đây càng khóc tợn, không có bịch khăn giấy nào xung quanh mà mũi dãi tong tong lòng thòng đung đưa, tính bôi vào chăn của Mai mà sợ ngày mai bị phát hiện nên đành … tính cách khác vậy :33].
Hoà hợp như vậy, song, không phải không có khác biệt.
Bên cạnh tôi, Mai vẫn đang thở đều đều.
Tôi phì cười khi nghĩ đến bữa cơm của chúng tôi.
2 chị em mỗi đứa một nồi cơm:
Em thích ăn cơm khô, chị thích ăn cơm dẻo/nhão.
Chị thích tiêu, món gì cũng rắc, em anti tiêu, gừng.
Chị thích tắm nước lạnh, rồi co ro trùm chăn kêu rét.
Em thích mùa hè tắm nước nóng, rồi nằng nặc bắt chị bật quạt vì điều hoà không đủ đô.
Chị thích ánh sáng tự nhiên, về đến nhà là kéo tung hết rèm lên.
Em làu bàu kêu quáng kinh lên được, chỉ thích hạ rèm xuống.
Song, hai đứa “có hiểu mới có thương”, nên có tôn trọng sự khác biệt của nhau.
Thấu hiểu là tên gọi khác của Yêu thương mà.
Vì hiểu, vì thương, nên nhường nhịn, “lựa” nhau mà sống trong hoà thuận, bình an.
Không hơn thua, không áp đặt, không nói tắm nước lạnh là tốt, ăn cơm khô thì ngon.
Tôn trọng và hài hoà, vì đích đến cuối cùng là muốn đối phương được vui vẻ và hạnh phúc.
Người thương mình, họ “thấy” được nỗi buồn của mình dù chỉ thoáng qua nơi đáy mắt.
Tôi vừa là người giàu cảm xúc, nhạy cảm, dễ khóc cười.
Nhưng đồng thời, lại giấu diếm cảm xúc rất giỏi, đặc biệt là với cảm xúc buồn, có hơi hướng u uất tiêu cực.
Dù đang gặp vấn về riêng, có thể khóc nghẹn ở đầu bên này, bên kia bạn nhắn tin than thở nhờ tư vấn, vẫn tếu táo tiếp chuyện động viên được.
Dù có đang vỡ ra từng mảnh bên trong, ra ngoài vẫn rổn rảng nói cười, không ai biết.
Duy chỉ có những người thương mình, xót xa cho mình, họ mới “cảm” được điều đó một cách rất tự nhiên.
Tôi không giấu được “mình đang không ổn” với Bố Mẹ và em Mai.
Họ vẫn đọc được đâu đó nỗi buồn của tôi cực kỳ nhanh và nhạy.
Dù góc nhìn của họ thấy mình đúng hay sai, họ đồng tình hay không đồng tình, thì họ vẫn bỏ qua tất cả điều đó, thương chỉ là thương mà thôi.
Họ chỉ muốn san sẻ cho vơi bớt buồn đau của mình, ôm cả vào lòng những lo buồn đó.
Quả là vậy.
Đúng sai còn có nghĩa lý gì, khi người mình thương đang đau khổ, đang rơi nước mắt?
Khi “cảm” được tôi có vấn đề, có thương có hiểu, có hiểu có thương, Mai biết tính chị nên không bao giờ hỏi.
Hắn sẽ lặng lẽ làm việc nhà nhiều hơn, làm cả phần của tôi.
Hắn sẽ để tôi một mình, gửi cho tôi một tin nhắn “pháo hiệu” cho tôi biết hắn luôn ở bên cạnh tôi, sẵn sàng lắng nghe bất cứ khi nào tôi cần.
Hắn sẽ vỗ vỗ tôi rất nhẹ, nhưng siết tay tôi mạnh hơn một chút khi hai chị em cùng rơi vào khoảng không thinh lặng trong đêm khuya tịch mịch.
Hay như hôm nay, hắn chỉ lọ mọ ngồi dậy, đắp thêm chăn cho tôi, ém đến tận cổ, trong khi tôi vẫy vùng kêu nóng.
Việc “nũng” thì cứ nũng, nhưng tôi ấm lắm!
Không chỉ ấm cơ thể vật lý, em đã sưởi ấm cả trái tim của tôi.
Những người thương yêu bạn, họ chỉ một lòng mong bạn được vui vẻ hạnh phúc.
Họ vui khi bạn vui, họ đau khi thấy bạn buồn.
Họ không nhân danh tình yêu, càng không mượn vai trò của “quyền lực mềm” để muốn bạn hạnh phúc – nhưng phải theo ý họ.
Một tình yêu lành mạnh, chỉ có Hiểu và Thương.
Còn một khi có điều kiện, thì đó không phải là thương nữa rồi…
Dù có thể không được hihi haha với nhau “đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ”, nhưng tôi mong Ngọc Mai giàu tình yêu thương, giản dị, cần kiệm, ngoan ngoãn, thương người như thể thương thân, tử tế, lương thiện, hài hước, đáng yêu, …, biết rằng:
Tôi luôn và sẽ mãi là người đồng hành của em, là người chị người bạn của em, là tri kỷ của em, luôn ủng hộ và về phe em vô điều kiện (dù có những pha khách quan cần xài lý trí).
Yêu thương và Biết ơn Ngọc Mai của tôi vô vàn!
2026, tuổi 20 vững vàng, “va vấp” trải nghiệm nhiều thêm nha.
Khi em 20, chị 30.
Luôn thật vui vẻ và hạnh phúc nhớ!
Cảm ơn bờ vai của tôi, hậu phương của tôi, “người lắng nghe” đỉnh nhất mọi thời đại của tôi!!!
Love you to the moon and back.