Hôm nay 2 chị em cùng về quê, chuẩn bị giỗ ông – Là ông Ngoại của mình, ông Nội của Ngọc Mai.
Mới mở “CoCo” cho Ngọc Mai xem lại.
Mới xem xong “Eternity” (mà về Việt Nam người ta dịch là “Chọn chồng nơi chín suối” :33).
Mới đọc tới những trang cuối của “Nghệ thuật thiết lập truyền thông”.
Sớm cuối tuần tỉnh dậy trước Ngọc Mai, biết ơn đời vì được ngủ trong chăn nệm ấm áp, bên người em mình thương, thương mình, hiểu mình, để em ngủ, cũng không vội vã gì nên nằm yên, mặc cho những dòng suy tưởng chạy vẩn vơ.
Cả một cuốn sách, nội dung ngắn gọn, giản dị, chỉ tập trung nhắc nhở rằng:
Thương yêu, Ái ngữ và Lắng nghe sâu là những phương tiện hữu hiệu nhất để thiết lập truyền thông.
Và để làm được điều ấy, chỉ có chánh niệm mới giúp được.
Chánh niệm trong hơi thở, trong bước chân chánh niệm, thực tập chánh niệm trong từng hoạt động hằng ngày của mình, để chỉ khi có đủ vững chãi mà trở về “mái ấm” trong mình, ta mới có thể lắng nghe niềm đau nỗi khổ và nhìn sâu vào tính chất của niềm đau nỗi khổ bên trong mình.
Nhờ chánh niệm mà thương yêu biểu hiện, và rồi ta có thể chấp nhận ta.
Khi tâm ta từ bi, tràn đầy yêu thương, ta có thể cảm được nỗi khổ của người khác, “nhìn” được nỗi khổ người khác một cách thấu suốt.
Trong tình cảm gia đình hay tình yêu đôi lứa, đôi khi người ta nhân danh tình yêu thương để ép người ta thương, làm những điều mà ta cho là “tốt cho đối phương”.
Thực tình, ngẫm kỹ, đều là truyền thông sai cách cả.
“Truyền thông” ở đây là nghĩa rộng, có thể là bất kỳ cách kết nối nào với người ta muốn giao tiếp: Lời nói, tin nhắn, thư tay, …, bất kỳ cách nào giúp con người ta có thể đối thoại.
Nếu trái tim còn chằng chịt những tổn thương, con mắt ta chỉ phóng chiếu lên người đó tuyền là những điều sai trái, không đúng đắn, không hợp lý, …
Khúc đầu của Eternity, đôi lông mày như cưới nhau đến nơi khi xem tới bùng binh một vợ hai chồng và phản ứng có hơi ố zề của nữ chính.
Nhưng ráng theo dõi để coi vì sao phim này được rate 7,1/10 IMDb, và lướt vài bài review thì thấy so sánh nhiều với Past lives và Materialists.
Kết luận: Đúng là thông điệp (với cách hiểu của mình) thì có nhiều điểm tương đồng thật.
Sau cùng thì, nữ chính “chọn” nơi mà trái tim mình thấy an ổn nhất, mà cô chỉ biết điều này, sau khi đã “pick nhầm – chọn sai”.
Còn ở Materialists, giữa người “đạt chuẩn” với những tiêu chí, logic, lý trí – gạch đầu dòng đủ cả và người có vẻ “không đạt chuẩn”, nhưng chân thật, nhưng yêu thật, cũng là sau khi có trải nghiệm, nữ chính mới nhận ra.
Trong cuốn “Một đời như kẻ tìm đường”, hay “Tôi là một con lừa”, cả thầy Phan Văn Trường và chị Phương Mai đều khẳng định một điều, những quyết định quan trọng trong đời, hãy lắng nghe trái tim, và (nên là) nghe theo – làm theo trái tim.
Thầy bảo, về mặt hình tướng thì có vẻ như các quyết định đều do ta chọn, nhưng thực tế không phải vậy đâu.
Nó là cái quả phải xảy ra của tổng hoà vô số những nhân ta đã gieo từ trước, thế nên dùng lý trí, logic tính toán dường như là một việc làm không khôn ngoan.
Hãy lắng nghe xem trực giác nói gì, trái tim muốn gì.
Trong cuốn sách của một người đã sống một cuộc đời rực rỡ đầy trải nghiệm, đầy trí tuệ và trí huệ, ở những chương cuối, có tên là “Những lựa chọn thật của cuộc đời, những điều phải làm, những điều phải tránh”, thầy cho rằng, điều quan trọng số 1, quyết định gây ra “những bước tiến ngoạn mục trong cuộc đời”, đó là “CHỌN NGƯỜI BẠN TRĂM NĂM”.
(Và theo thầy, cuộc đời này không có quá nhiều lựa chọn quan trọng như mình nghĩ đâu, loanh quanh chưa đếm hết hai bàn tay).
Chẳng trách mà nữ chính đến cõi “chín suối” vẫn không được “ngậm cười”, vẫn vò đầu bứt tóc trong đau khổ khi phải ra quyết định, vì trong phim, chọn chồng lúc này không có thời gian hạn định, không có “Vô thường” nữa, mà là một người bạn đồng hành với mình thường hằng – vĩnh cửu, và không thay đổi được.
Đọc nhiều bài viết tranh luận kịch liệt giữa căn penthouse 12 triệu đô và dáng vẻ “ba phần bất lực bảy phần túng quẫn”.
Hay giữa một người không có “chemistry”, ở bên cạnh trái tim trống rỗng bất an, và một người có khả năng “đọc” được mình qua ánh mắt lo âu phảng phất, lắng nghe ta giãi bày những phiền muộn, thấu hiểu và yêu thương ta, nhiều quan điểm không hài lòng vì Lucy đã chọn John.
Ở Eternity, giữa một người cho Joan thứ tình yêu nồng nhiệt đắm say ngọt ngào, với một người “biết em hạnh phúc là anh hạnh phúc rồi”, khiến mình liên tưởng đến một buổi … Fine dining và một bữa cơm nhà.
Dường như ta dễ bị ngây ngất, chếnh choáng, lâng lâng trước những điều lấp lánh, mà ta nhầm tưởng đó là xúc cảm nguyên chất, là tình yêu.
Song, khi rũ bỏ những “bụi tiên” lóng lánh phủ mờ mắt ta đi, có lẽ ta mới tỏ tường rằng, bữa cơm nhà một món, hai món, thi thoảng “bát đũa xô nhau”, và những giản dị, ân cần, những vụn vặn tủn mủn hằng ngày mới thực là chất liệu xây dựng yêu thương, vì có sự đồng hành, nối kết, gắn bó và thấu hiểu.
“Thấu hiểu là tên gọi khác của yêu thương.
Có hiểu thì mới có thương, hiểu càng rộng, thương càng sâu, hiểu càng sâu, thương càng rộng”.
Ở phần cuối, có lẽ phút giây ngồi dưới hầm, Larry đã thực sự chánh niệm, dùng tình yêu thương để nhận ra rằng, “có được” không phải là “cách đúng” cho một mối quan hệ trọn vẹn.
Nếu được Joan lựa chọn, anh chỉ có được thân thể vật lý của người mình thương thôi, trái tim cổ sẽ dằn vặt tiếc nuối, và khi thân tâm ý không hợp nhất, thì cô ấy – hay cả hai cũng đâu có được hạnh phúc.
Một bàn tay chẳng thể tạo nên được tiếng vỗ.
Hạnh phúc thực sự nên là một hành trình vun đắp dựng xây của cả hai người.
Trong Thập nhị nhân duyên, Ái mà chuyển thành Thủ, thì Khổ ngay trước mắt rồi.
Có lẽ nhờ phút giây chánh niệm ấy, Larry đã không chấp vào sở hữu, từ bi và ái kính đã thật sự xuất hiện.
Anh đã thực sự mong người mình yêu được an vui, đã thực sự buông bỏ mong muốn được ở cạnh, được chiếm hữu.
Và giây phút “Biết em hạnh phúc là anh hạnh phúc rồi”, thực sự đã chạm rất sâu.
Đó hẳn là True love – Tình yêu đích thực.
Tình yêu không có điều kiện, không có Nếu – Thì, sẵn sàng hy sinh “cái muốn” của mình, để người kia được hạnh phúc.
Chiếu theo tư duy Nhân – Quả, hay như thầy Thích Nhất Hạnh dạy nhờ “truyền thông” thành công, đúng cách, tức dùng tình yêu thương và cái tâm từ bi để đối thoại, Larry đã có được tình yêu của Joan.
Những nồng nàn nhớ thương của Luke là thật, những chờ đợi hơn một nửa thập kỷ của Luke là thật, nhưng Luke – “một người hoàn hảo” theo cách mọi người nhìn vào, đã không nhận ra những u sầu trong mắt Joan, những ngượng ngập gượng gạo khi phải làm những điều cô không thực sự thích, những phiền não trống rỗng ở nơi cô không thuộc về, khiến cô ngày qua ngày chỉ biết bấu víu vào “Đường hầm ký ức” – Một dạng mô phỏng “Chậu tưởng ký” sống động như trong Harry Porter.
Vậy đó, Lucy hay Joan nhờ những trải nghiệm, họ đã vỡ lẽ ra rằng thực sự nên nghe theo trái tim, theo cái “gut feeling” trong mình, thì trái tim mới bình an, tâm mới được an vui.
Giá trị thật của một con người có lẽ không nằm trong những gì họ “đem lại”, mà ở cảm giác họ khiến ta trở thành khi ở bên.
Căn penthouse 12 triệu đô của Harry thật hào nhoáng, những buổi trượt tuyết, rong ruổi trên khinh khí cầu và hội họp bạn bè bất tận của Luke, vĩnh hằng chỉ có các cuộc vui đầy adrenaline thật hấp dẫn và phấn khích.
Nhưng chỉ khi lắng lại, trái tim mới nhói lên vài nhịp, mách cho ta biết, để thôi trống rỗng và bất an, để sau một ngày dài sống và duy trì cuộc sống – dù là ở cõi tạm này hay cõi vĩnh hằng giả tưởng, thì hãy ở cạnh một người khiến trái tim của ta được dịu dàng, được thổn thức, được thương yêu.
Ta được đối thoại chân thật, ta được lắng nghe, ta được âu yếm, ta được thật là ta, sẵn lòng bày phơi những yếu đuối, những nỗi khổ niềm đau, vì ở đó có một người hiểu, hiểu rồi thương ta, không phán xét.
Chọn bạn đời, hay bạn đồng hành, hay người phối ngẫu, đích thị là quyết định quan trọng nhất đời người rồi.
Vì hạnh phúc đích thực, thực chỉ giản dị thực vậy thôi.
Mỗi tối, có một vòng tay ấp ôm cho ta gác lại bộn bề, ngủ một giấc thật sâu và ngon.
Để gặp được người đó, xin hãy tin vào “In-yun”.
Đã gặp được rồi, xin đừng bỏ lỡ.
Cầu chúc cho tất cả mọi người được hạnh phúc.
27/12/2025.