Đường dài không làm con người ta lớn lên ngay lập tức, đường dài âm thầm mài nhỏ cái tôi, bào mòn bản ngã bên trong!
Nếu ai có tính nóng nảy, hơn thua, hiếu thắng “mãn tính” khó trị, hãy thử một lần cầm lái đường trường.
Mỗi lần ra ngoài, ta không chỉ cúi mình trước thiên nhiên, mà cái tôi quen được ve vuốt chiều chuộng của ta cũng được tập thêm một thói quen mới: Biết nhún nhường, biết cúi mình!
“Đường nhà ai”?
Hồi mới chạy xe, chắc chắn anh em đều gặp, ít nhiều cũng sẽ va phải tình huống bị xe khác tạt đầu hoặc chèn ép.
Máu nóng lên đến đỉnh, phải làm cho ra ngô ra khoai, phải cho nó biết đường này là của ai, cho nó biết thế nào là lễ độ, cho nó biết “father mày là ai”.
Hồi mới chạy xe, ít nhiều cũng có lần anh em nẹt pô từ xa xin nhường đường, còi ầm ĩ cách cả cây mà đến nơi vẫn thấy dàn xe nghênh ngang không tránh, cũng không cho vượt, phải nhấc kính mũ lên mà … hỏi thăm phụ huynh.
Thế nhưng, vạn dặm đường xa, theo thời gian, số odo càng tăng lên, bạn bất chợt nhận ra, hình như “cái tôi” của bạn ngày một nhỏ lại.
Trên đường trường, “nhường” không phải là nhát, nhường là để vui vẻ, để an toàn, và đôi khi là để sống sót.
Chấp nhặt một cái “xi nhan trái nhưng rẽ phải”, sang đường không nhìn trước nhìn sau, …, mà to tiếng, mà xích mích, nhẹ thì cãi cọ, tụt mood, chuyến đi mất vui.
Nặng thì gây gổ, uýnh lộn, xước xát, thiệt đơn thiệt kép.
Dần dà, bạn học được cách “hề hề”, cứ cười vui cho … huề cả làng.
Như anh Đen ấy, đôi khi 10 năm thứ đắt giá nhất mà ta học được, “là cách xin lỗi và lời cám ơn”.
Và sau 1000 km hay 10.000 km, bạn bỗng nhận ra, hình như bạn sắp tốt nghiệp cái bài học tưởng dễ nhưng không hề dễ đó:
Biết cách nói lời xin lỗi và lời cảm ơn.
“Như ý” là một trạng thái, đừng tuyệt đối hoá nó.
Một chuyến đi như ý – trong mơ là một chuyến đi thời tiết mê ly, anh em đi tới nơi về tới chốn an toàn, gặp nhiều cảnh đẹp, gặt nhiều ảnh đẹp.
Vậy ngược lại thì sao?
Giông lốc bất ngờ, mưa to không chỗ trú, lạc đường khi trời đã sụp tối? …
Một biker khôn ngoan phải chăng là một biker thực hành được “chánh niệm” – tức là sống ở hiện tại, tập trung vào hiện tại?!
Bởi suy cho cùng, chạy xe đường dài có khác gì một thời thiền hành?
Vậy thì, không than vãn vì chuyện bất như ý. Không trách số xui, đổ lỗi người, đổ lỗi trời.
Lập tức phán đoán tình huống, không cố chấp, không chứng tỏ mình lì, mình giỏi, mình nhiều kinh nghiệm.
Đường đời cũng vậy, hãy học cách nương theo, lách theo, linh hoạt như dòng nước!
Tại sao người ta ví hành trình ra ngoài là hành trình mài dũa bản thân, đặc biệt là đi bụi, đi xe 2 bánh?
Vì theo mỗi vòng quay, lốp xe theo quy luật sẽ mòn đi, cũng như con người biết chiêm nghiệm, biết tiếp thu, thì sự nóng vội, cái tôi, bản ngã, …, cũng sẽ bị mài bớt dần theo đó.
Để sau những trăm, những ngàn km, ta không chỉ khám phá thêm những cung đường, thắng cảnh, mà ta còn tự khai mở chính mình!