[Topic “Biker thoughts” – Quan điểm cá nhân]
1. Không có sự chuẩn bị nào là “hoàn hảo”!
Ta luôn biết rằng “Không chuẩn bị là chuẩn bị cho sự thất bại”.
(By failing to prepare, you are preparing to fail – Benjamin Franklin).
Thế nhưng trong bộ môn du hành trên xe hai bánh này, dù có trong tay một kế hoạch kỹ lưỡng, một file chi phí tính toán chi tiết, một bản map được vẽ với lộ trình đẹp như mơ, một danh sách các dòng ghi chú được tham khảo cẩn thận từ người đi trước, hội nhóm, …, thì ta vẫn phải sẵn sàng cho những sự thay đổi bất ngờ, những biến động đột ngột xảy đến.
Ai cũng hi vọng về một chuyến đi “như ý”:
Đúng cung đường. Đúng thời điểm.
Đúng kế hoạch. Đúng … thời tiết.
Nhưng rồi khi vòng quay bắt đầu lăn bánh, ta phải xác định tinh thần mọi thứ luôn có thể lệch khỏi dự tính ban đầu.
Google Maps có thể sai, thời tiết có thể khác với dự báo, đường sá đóng mở, hư hỏng bất ngờ, cơ thể không khoẻ như dự tính, …, và sự cố trời ơi đất hỡi có thể bất thình lình xảy ra.
Một con thác đẹp có thể đột ngột bị mưa lớn làm cho đục ngầu, hoặc nguy hiểm không tắm được.
Xe bất chợt bị chảy dầu, người bất chợt bị cảm sau khi dính mưa.
Mình từng có trải nghiệm hú hồn chim én, suýt bị-cuốn-trôi chìa khoá dưới lòng sông Đà, còn rơi thì đã rơi rồi!
Lần đó, mình có một solo trip tới Điện Biên, tham dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954-2024), rồi tiếp tục đi một vòng Tây Bắc cùng với những người đồng đội hữu duyên gặp trên đường.
Khúc dừng nghỉ, tụi mình xuống dưới một bãi đá nhỏ chơi – dẫn ra dòng sông Đà cuồn cuộn.
Mình cất chìa trong túi quần giáp ngay khi rút – một nơi an toàn, không bị quên, không dễ thất lạc rồi tung tăng nhảy lên các hòn đá ra giữa suối chụp hình.
Chiều muộn mọi người hò nhau lên, mình tá hoả phát hiện ra mất chìa, rồi tất cả lo lắng cùng chia nhau đi tìm.
Thật sự lúc ấy mình chỉ biết khấn Gia tiên và niệm Phật vì mình không mang theo chìa dự phòng, và đang ở một nơi vô cùng heo hút, hẻo lánh.
May mắn thay, giữa dòng nước xiết, chìa của mình kẹt vào một viên đá, được một em tinh mắt tìm thấy trong tiếng thét lên sung sướng của mình và tiếng thở phào của cả đoàn!
Vô cùng đáng nhớ!
Vậy đó! Không có hành trình nào hoàn hảo cả.
Ngoài việc có cho mình sự chuẩn bị kỹ lưỡng, hãy nhắc mình chuẩn bị một tinh thần sẵn sàng đối diện với mọi điều bất như ý xảy đến!
- Cô đơn không-đáng-sợ như mình nghĩ, và mình-mạnh-mẽ hơn mình nghĩ!
Những bữa ăn một mình. Những giấc ngủ một mình.
Những đoạn đường không một bóng người. Những nỗi sợ chỉ một mình mình đối diện.
Ban đầu, cảm giác trống trải là thật. Cô đơn buồn chán là thật.
Và đôi khi, hoang mang, hối hận, sợ hãi cũng là thật.
Nhưng dần dần, bạn sẽ quen với việc đó.
“Đây là tôi và lựa chọn của tôi.
Đây là một tôi đang rất khác tôi xưa”!
Bạn sẽ phấn khích với điều đó, bạn sẽ thấy một phiên bản mới – một chính mình đầy can đảm, dũng cảm, rực rỡ và dấn thân.
Và rồi trên bước đường đời, bạn sẽ gặp vô vàn những “mình” khác, những “ta” khác, những “tôi đang đi tìm tôi”, những người bạn phương xa, những tâm hồn đồng điệu.
Bạn sẽ nhận thấy, mình chưa từng cô đơn khi biết bầu bạn với chính mình!!!
Sự mạnh mẽ không đến từ việc không sợ, mà đến từ việc bạn vẫn tiếp tục dấn thân, dù phản ứng não bộ (Chiến hay chạy – Fight or Flight) của bạn ra sức ngăn cản bạn làm điều đó!
- Không phải ai cũng hiểu lựa chọn của mình, và điều bạn cần làm là “mặc kệ đi”, bởi vì bạn là người quyết định cuộc đời bạn, và bạn là người hiểu rõ bạn nhất!
Trên hành trình của bạn, sẽ có rất nhiều câu hỏi đến từ gia đình, người thân, bạn bè, và cả … người lạ:
“Đi một mình làm gì?”
“Sao không rủ bạn bè đi cho vui”?
“Đi vậy như tự kỷ buồn lắm!”
Những dấu hỏi chấm xuất hiện.
Không thiếu những ánh nhìn hoài nghi.
Có lẽ lúc ban đầu, ai cũng từng muốn giải thích, và thực tế đã đôi lần cố gắng giải thích.
“Vì tôi muốn thử, vì tôi muốn trải nghiệm, vì tôi muốn, ….”
Nhưng sau một vài chuyến đi, ai chọn độc hành trên những cung đường dài, rồi cũng sẽ chọn một nụ cười hiền thay cho câu trả lời, một cái gật đầu đồng thuận, đôi lời “vâng ạ dạ vâng” cho những góp ý hay tò mò.
Bởi sự thật là, có những thứ chỉ có người đã đi mới cảm được.
Có những điều khó có thể diễn giải bằng lời, vì nó được gọi tên là “trải nghiệm cá nhân”.
Bạn đã đi “sô lô” mấy lần rồi?
Hãy chia sẻ trải nghiệm riêng có của bạn nha ^^!
P/S: Cho những ai tò mò về độc hành:
Nếu chưa từng, hãy thử một lần, một mình, xách balo lên và đi, bạn nhé!!!