“It is only with the heart that one can see rightly; what is essential is invisible to the eye.”
Người ta chỉ có thể nhìn thấy rõ bằng trái tim. Con mắt luôn mù loà trước những điều cốt tử…
Vậy là sau có 3 ngày – chứ không phải 3 tháng, tôi lại quay trở về nhà, nơi chốn quen thuộc, nằm đọc nốt những chương cuối của “Khu tập thể Hạnh phúc” – cũng là tác giả của “Bố con cá gai”.
“Cuộc sống này là một chuyến đi dài, để lần lượt gặp những người tốt”.
Từ sau Tết âm lịch, tôi tập trung vào đọc và học.
Tốc độ đọc rất nhanh, một ngày một cuốn.
Cho đến một bữa, cảm thấy bội thực vì sách chuyên ngành, sách mà “phải đọc” để học hỏi, nâng cao, cộng thêm được kiến thức, kỹ năng nào đấy… tôi quyết định nghía sang phân khu “văn học” của mình.
Đọc nốt “Không gia đình”, say sưa với chuyến du ký của Rémi xong, tôi với lấy “Khu tập thể Hạnh phúc”.
Cuốn này tôi mua từ Hội sách trước Thư viện thành phố – nơi đặt tượng cụ Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm quê tôi, và cũng là nơi cách “Happy House” của hai chị em mấy bước chân từ cuối năm ngoái.
Tối qua, tôi với Ngọc Mai mới gặp nhau.
Líu ríu đủ thứ chuyện, chủ yếu là tôi kể, em nghe. Hai chị em đi bộ dọc cánh đồng lộng gió, Ngọc Mai còn ôm tôi và thử nhấc bổng tôi lên và tặc lưỡi “sao chị gầy thế”.
Chỉ nghĩ đến những điều ấm áp đó thôi, lúc nào trong trái tim cũng dâng lên một niềm hạnh phúc ấm nóng len lỏi khắp cơ thể, rồi đẩy lên rưng rưng long lanh trong mắt.
Tôi nghĩ đến một người.
Người đó nói với tôi rằng, anh thích em không vì lý do gì hết, vì nếu thích vì cái gì thì cũng sẽ dễ đi vì cái nó.
Nghe thì lãng mạn phết, nhưng tôi thì không thấy như vậy, và tôi cũng chia sẻ lại với anh điều đó.
Thích, yêu, thương, quý, hay mến một ai đó, lúc nào cũng có lý do cả.
Hôm nay đọc được đoạn chú họa sĩ chia sẻ với Dong Dong, tôi chợt nhớ đến anh.
Tôi có thể có 5, 10, 100 lý do để yêu quý anh, nhưng điều tôi yêu quý nhất và học hỏi được từ anh, đó là khái niệm “chung thuỷ tuyệt đối” trong tình yêu.
Anh xuất hiện trong cuộc đời tôi vào lúc con tàu tôi trên ray đường đời đang trẹo trọ, vô định và vô phương hướng.
Anh là tấm gương phản chiếu tôi, soi tỏ tôi, thấu suốt tôi, và chỉnh đốn tôi – một cách dữ dội và nghiêm khắc.
Trên đời này chưa từng có ai đối xử với tôi “dữ dằn” như thế, thờ ơ với nước mắt, lý lẽ của tôi như thế.
“Sự tuyệt đối” hay cái anh gọi là điều đúng đắn – lẽ phải là như vậy – nghĩa là không có ngoại lệ, cũng không có miễn trừ.
Thế nhưng theo thời gian, dần dần, những chiêm nghiệm quan sát được trong cuộc đời, cho tôi thấy rằng tại sao anh lại có tin tưởng vào sự tuyệt đối đó.
Sự tuyệt đối mà anh theo đuổi, tôi đã từng gọi là cực đoan.
Chung thuỷ trong mắt anh là:
Không có bạn khác giới.
Không có trả lời story, tin nhắn, thậm chí là … bình luận.
Không có gặp gỡ tiếp xúc theo kiểu đi cafe riêng.
Anh nói là không phải anh không tin tôi, mà là anh không tin đàn ông xung quanh tôi.
Lúc đầu, tôi bất mãn ra mặt, tôi phản kháng, chống đối, trình bày lý lẽ, dẫn chứng, góc nhìn, quan điểm…
Tôi vốn không phải kiểu người thoải mái với nam giới theo kiểu ôm vai bá cổ, rủ là đi cafe, đi ăn, đi chơi.
30 tuổi, tôi chưa từng đi hẹn hò theo kiểu nói chuyện xã giao với nhau vài câu rồi gặp mặt đi cafe, đi xem phim, đi ăn coi “có hợp không”.
Mọi người xung quanh thường bảo tôi là người “dễ tính nhưng khó gần”.
Tức là tôi hoà đồng, thân thiện, hoà ái, vui vẻ với mọi người vì bản tính con người tôi là vậy, nhưng để thật sự thân thiết thì không có nhiều.
Nghĩa là sự chọn lọc về các mối quan hệ trong vòng tròn gần gũi đã rất nhỏ, tôi cũng cảm thấy bản thân khá cứng nhắc trong việc giữ ý tứ rồi.
Thế nhưng từ khi anh xuất hiện, anh thậm chí còn muốn tôi bỏ những vòng tròn ngoài, và bó hẹp hơn nữa vòng tròn nhỏ bên trong.
Lúc đó, có lẽ vì yêu, vì sự ái mộ nên dẫn đến tôi vâng phục (dù ấm ức bực dọc).
Song, dần dà, tôi hiểu vì sao anh tin vào sự tuyệt đối đó.
Khi đổi một góc nhìn khác, một góc nhìn “sát phạt” hơn thay vì “vô tư như em” – từ anh vẫn thường dùng, tôi thấy các mối quan hệ trong cuộc sống tôi, bản thân tôi cũng thay đổi theo.
Tôi nhận ra được nhiều điều, mà khi nhìn nhận bằng con mắt “vô tư”, hay thực ra là vô minh – tôi đã bị vô minh che lấp.
Tôi luôn nói với anh rằng tôi biết ơn anh, rất nhiều.
Tôi mong anh được hạnh phúc, và mọi người, ai cũng sẽ được hạnh phúc, có một “khu tập thể hạnh phúc” lúc nào cũng đầy ắp tình yêu thương trong trái tim!