Skip to content
YOLO Moana
YOLO Moana Live Without Regret ☀
YOLO Moana
Facebook@yolomoana
  • Trang chủ
  • LA Wellness
    • Thân
      • Vận động
      • Dinh dưỡng
    • Tâm
      • Phản tư
      • Duyên kỳ ngộ
    • Trí
      • Booked & Watched
      • Tried & Tested
  • Biker Girl
    • Xuyên Việt | Hải Phòng – Đồng Nai 16 – 18/2/2024
    • Xuyên Việt | Hải Phòng – Cà Mau 5/8 – 23/8/2025
    • Solo 70 năm Chiến Thắng Điện Biên Phủ & Một vòng Tây Bắc 7N6Đ | 4/5/2024
  • Travel Lover
    • Trekking
      • Thám hiểm hang Sơn Đoòng 5N4Đ | 24/7/2022
      • Chư Nâm 1472M | 26/12/2023
      • ChuVa12 2751M – Can Chua Thìa Sảng 2403M 16/12/2023
      • Đỉnh Thiêng Yên Tử | 19/3/2023
      • Đỉnh Ngự Lâm – Vườn Quốc gia Cát Bà | 17/5/2023
      • Lảo Thẩn 2860M 10/9/2023
      • Nam Kang Hồ Tao 2881M | 1/1/2025
      • Núi Voi Hải Phòng 6/9/2023
      • Pờ Ma Lung 2967M – Chung Nhía Vũ 2918M 12/11/2023
      • Tả Liên Sơn 2996M – Răng Cưa 2852M | 18/12/2023
    • Miền Bắc
      • Tây Bắc
        • 1. Lào Cai
        • 2. Lai Châu
        • 3. Yên Bái
        • 4. Điện Biên
        • 5. Sơn La
        • 6. Hoà Bình
      • Đông Bắc
        • 1. Hà Giang
        • 2. Cao Bằng
        • 3. Bắc Kạn
        • 4. Phú Thọ
        • 5. Tuyên Quang
        • 6. Thái Nguyên
        • 7. Lạng Sơn
        • 8. Bắc Giang
        • 9. Quảng Ninh
      • Bắc Giang
      • Bắc Ninh
      • Hà Nam
      • Hưng Yên
      • Hà Nội
      • Hải Dương
      • Nam Định
      • Hải Phòng
      • Ninh Bình
      • Thái Bình
      • Vĩnh Phúc
    • Miền Trung
      • Bắc Trung Bộ
        • Nghệ An
        • Thanh Hoá
        • Hà Tĩnh
        • Quảng Bình
        • Quảng Trị
        • Thừa Thiên Huế
      • Duyên hải Nam Trung Bộ
        • Đà Nẵng
        • Quảng Nam
        • Quảng Ngãi
        • Bình Định
        • Phú Yên
        • Khánh Hoà
        • Ninh Thuận
        • Bình Thuận
      • Tây Nguyên
        • Kon Tum
        • Gia Lai
        • Đắk Lắk
        • Đắk Nông
        • Lâm Đồng
    • Miền Nam
      • Đông Nam Bộ
        • Bình Phước
        • Bình Dương
        • Đồng Nai
        • Tây Ninh
        • Bà Rịa – Vũng Tàu
        • TP Hồ Chí Minh
      • Đồng bằng sông Cửu Long
        • An Giang
        • Bạc Liêu
        • Bến Tre
        • Cà Mau
        • Đồng Tháp
        • Hậu Giang
        • Kiên Giang
        • Long An
        • Sóc Trăng
        • Tiền Giang
        • TP Cần Thơ
        • Trà Vinh
        • Vĩnh Long
    • Nước bạn
  • Lanh Lành Podcast
    • Notes from Life
    • Soul Talk
    • What is Love
YOLO Moana
05/07/202519/11/2025

2025 | [Bài viết từ năm 2016]: TIN VÀO PHẦN NGƯỜI.

Nhân một ngày mưa gió và stress nặng…

Ngày còn bé bé, quãng hồi lớp 2, tôi có sở thích duy nhất là đọc.

Gọi là ngày ấy, nghe thì có vẻ xa xôi, nhưng tính ra cũng đã 14 năm…

Tôi đọc tất cả những gì gọi là có chữ.

Nghe thì hơi buồn cười, nhưng ở nông thôn thì làm gì có thư viện, làm gì được lựa chọn?

Ông nội là giáo viên. […]

Đến đời cô tôi, thỉnh thoảng cô cũng mượn trên trường cho tôi đủ loại truyện – sách trên đời: Truyện cổ tích, tuyển tập Nam Cao, …

Đưa cho con bé “đói sách”, lại đọc khá nhanh, cuốn nào tôi cũng nhoáy cái là xong nên hay “ tiếc rẻ”, đọc mỗi cuốn vài lần đến vài chục lần.

Hồi ấy khát sách đến nỗi, tôi đến nhà ai vớ được cái gì là mượn về đọc.

Tiểu học nhưng tôi đã “nghiền ngẫm” đến cả “Nghệ thuật cắm hoa” mượn của chị Thành nhà bác Quả hàng xóm.
“Hạnh phúc gia đình” em chồng cô May mang về xếp cả chồng ở nhà cô, cũng khuân về.

“Nhân quả phật pháp”, “Cách chăm sóc mẹ bầu trẻ sơ sinh”, … gì gì đấy mượn nhà chị hàng xóm, rồi Đô rê mon, Conan – những tập truyện không đầu không cuối…

Cũng có khi được cho những cuốn hay, tôi nhớ mãi “Dấu chân trên đồng”, “Xóm đê ngày ấy” , “Tuyển tập Nam cao”, những cuốn ấy tôi được giữ, nên tôi đọc đến thuộc lòng…

[Tôi phỏng đoán: Nhờ lấy ví dụ về Mr Chí phèo khi mà trên trường chưa được học, nên kỳ thi HSG môn Ngữ văn cấp huyện năm lớp 7, tôi được giải Nhất, khoái khoái là]…

Những năm ấy, những ông bố bà mẹ ở nông thôn còn tất bật với bao nhiêu nỗi lo toan, làm gì có thời gian để ý đến cách giáo dục, phương pháp nuôi dạy phát triển con cái.

Chỉ cần con ngoan, “đi đến nơi về đến chốn”, cuối năm có giấy khen học sinh giỏi là đủ tiêu chuẩn.

Vì thế, thấy tôi suốt ngày cắm mặt vào mấy quyển sách báo, bố mẹ mặc định là truyện.

Mà truyện thì không tốt, ảnh hưởng đến kết quả học tập (Bố mẹ nghĩ thế), nên cấm tôi đọc.

Bên cạnh đó, tôi còn có cái thói hư tật xấu là vừa ăn vừa đọc.

Bố nói nặng nhẹ, quăng quật, xé cả sách truyện ra mà tôi không chừa.

Từ đó bố cấm tiệt.
Đấy là nguyên nhân khiến tôi trốn chui trốn lủi đọc trong góc tối, và cận từ năm lớp 4.

(Tận lớp 6 mới đi cắt kính, lần đầu đo mắt đã 3,5 – khóc lòi bong bóng mũi).
… Kể lể chẳng đâu vào đâu, nhưng tôi tin mình đã có một tuổi thơ đáng nhớ.

Đọc nhiều, nên tôi rất tin vào luật nhân quả ở đời, hay đồng cảm, hay thương người, khóc cười với số phận nhân vật…

Hình như từ đó, sau một vài biến cố nữa, tôi tự rèn được cái nết nhẫn nhịn.

Bạn bè tiếp xúc thường hay bảo tôi hiền lành, có đứa bảo hiền quá.
Tôi chỉ cười.

Tôi không thích đôi co, cãi vã và chấp nhặt, mọi chuyện xấu tốt trắng đen, rồi cuối cùng tự khắc nó sẽ đến.

Mới đây thôi, tôi có lịch khám răng ở đường Nguyễn Phong Sắc, ngay sau trường Báo.
Đang đi tới IPH Xuân Thuỷ thì có người đi từ đằng sau đâm vào cái gọi là “ chắn bùn” ở xe đạp điện, nó gãy ngay lập tức, may mắn tôi không bị ngã.

Tôi quay lại, là 2 anh chạy SH ăn mặc bóng bảy, thế mà không một câu xin lỗi, thấy tôi không có vẻ là muốn bắt đền, 2 người họ thản nhiên đi tiếp.

Tôi cũng chẳng muốn đôi co ngoài đường, lầm lũi đi tiếp và thương xót cho cái xe của mình.

Đến phòng khám, tôi chào bác bảo vệ rồi lên tầng 2.

Lúc về, bác bảo ”Bác sửa xe cho con rồi nhé”.

Tôi đang ôm má, đau đớn thẫn thờ nên không hiểu lắm, cười chào bác rồi ra lấy xe, đến lúc này tôi mới hiểu, bác đã dùng đoạn thép gắn lại cái đuôi xe gãy cho tôi.

Tôi cảm động lắm, cảm ơn bác rối rít, tôi và bác không quen biết, chắc lúc dựng xe bác thấy tôi loay hoay xem xét nên bác đã âm thầm gắn lại cho tôi…

Điều đó làm tôi cảm động và nhắc đi nhắc lại mãi…

Lại nữa, đặc sản trên confession trường Báo.

Một kẻ vô duyên nào đó đã nhảy mất cái mũ bảo hiểu và có lẽ là làm đổ xe tôi, một bên xi nhan gãy rơi lủng lẳng…

Chán nản dắt đến hiệu sửa xe, thấy anh ý hí hoáy sửa sang một hồi rồi cũng xong.

Trưa đi học về nắng nóng, tôi cũng mệt đờ người, tôi bảo “Cho em gửi tiền ạ”.

Anh bảo: “Không có gì đâu anh gắn giúp em thôi”.

Tôi ngạc nhiên lắm, ở đất Hà Nội này, mà chắc có lẽ không cứ gì Hà Nội, thời nay còn có khái niệm “ giúp không công”, kỳ lạ thật.

Tôi sửng sốt mất vài giây, rồi lại cảm động, rồi tôi lại cảm ơn anh rối rít và phi xe về….

Rất nhiều lần như thế, cứ có một điều gì đấy không may là lại có người giúp đỡ tôi ngay sau đấy, như một phép màu.

Tôi rất tin vào nhân quả. Có nhiều thứ kỳ quặc không giải thích được, như hộp kẹo Cu-đơ trên kia…

Đó là một buổi chiều đi làm thêm, cuối tháng 5 trời rất nóng, tầm 3h chiều có một khách vào, tôi ngồi trong quầy cũng uể oải, miễn cưỡng đi ra và không nhiệt tình như mọi lần.

Đó là một anh ở Nghệ An, thật tình mà nói, lúc giao tiếp với anh tôi nghe không hiểu lắm, tiếng được tiếng mất.

Song tôi vẫn bán hàng như bình thường, có trò chuyện dăm ba câu với anh, khen rằng quê anh có đặc sản kẹo ngon quá.

Anh hỏi rằng tôi thích ăn à, rồi anh rút điện thoại, gọi điện bảo bạn anh “Mua cho tao hộp cu đơ ngon nhất rồi gửi xe cho tao nhé”.

Tôi hơi ngạc nhiên nhưng không nói gì, cả quá trình mua bán và nói chuyện chỉ vỏn vẹn 5 phút đồng hồ.
2 ngày sau, anh cầm hộp kẹo này tới thật, anh đưa tôi rồi dợm đi ngay, tôi ngạc nhiên quá đỗi, vội vàng bảo đợi em gửi tiền, nhưng anh xua tay rồi đi ngay.

Thật kỳ lạ, tôi kể cho bạn, ai cũng đoán rằng chắc hẳn anh này có động cơ gì đó và sẽ còn quay lại.

Nhưng không, lần sau anh còn giới thiệu bạn anh đến mua hàng, và tuyệt nhiên đứng ngoài, chỉ gật đầu chào tôi chứ không bắt chuyện..

Hộp cu- đơ đến bất ngờ này, tôi chia cho mọi người xung quanh một ít, biết mẹ thích ăn nên tôi cất đi, để bữa nào về quê cầm phần về cho mẹ…

Cho đến nay, tuy tôi và anh ấy đều không biết tên nhau, nhưng tấm lòng của anh thì tôi còn nhớ mãi…

Phật pháp dạy nhân quả là có thật trên đời, tôi rất tin.

Điều đó với tôi tự nhiên như nước chảy mây trôi, không có gì phải bàn cãi.

Nhưng mấy ngày gần đây gặp chuyện, quả thật tôi phải suy nghĩ lại một vài điều.

Tôi nghĩ đến bức thư của cố Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln gửi thầy hiệu trưởng nơi con trai ông theo học, có đoạn:

“Nhưng xin thầy hãy dạy cho cháu biết, cứ mỗi một kẻ vô lại ta gặp trên đường phố thì ở đâu đó sẽ có một người chính trực…

Xin hãy dạy cho cháu biết cách đối xử dịu dàng với những người hòa nhã và cứng rắn với những kẻ thô bạo”…

Có lẽ cái sai của tôi là đối xử dịu dàng với cả người hòa nhã và những kẻ thô bạo?

2 ngày gần đây, nếu không kiềm chế tốt, có lẽ đổ máu cũng đã xảy ra…

Mệt quá, ngủ dậy cứ buồn buồn mãi…

Mà thôi, dẫu sao, tôi vẫn tin vào nhân quả, tin vào con người, kệ những đứa thô bạo ngu dốt ích kỷ, bởi dẫu sao, không vừa lòng thì “mũ ni che tai”, chẳng bận tâm đến họ nữa…

MỈM CƯỜI KHÔNG MỆT
TỨC GIẬN MỚI MỆT
ĐƠN THUẦN KHÔNG MỆT
PHỨC TẠP MỚI MỆT
CHÂN THÀNH KHÔNG MỆT
GIẢ DỐI MỚI MỆT
RỘNG RÃI KHÔNG MỆT
ÍCH KỶ MỚI MỆT
ĐƯỢC MẤT KHÔNG MỆT
TÍNH TOÁN MỚI MỆT
THỂ CHẤT MỆT KHÔNG PHẢI MỆT
TÂM CAN MỆT MỚI PHẢI MỆT.

Phật dạy: “ Hãy sống thanh thản, xả hết mọi sự hơn thua”

P/S: Bài này viết ở mục Ghi chú của Facebook năm 2020, hồi ấy Facebook có chế độ cho kiểu bài viết dài, còn có chú thích:

Thời gian đọc 11 phút.

Tôi nhớ quá!
Nhớ bánh cu đơ của anh khách hàng hào sảng và công việc làm thêm đáng nhớ.
Nhớ bác bảo vệ ở phòng khám nha khoa sau cổng trường.
Nhớ những người xa lạ đã từng giúp đỡ thương yêu…

Duyên kỳ ngộ Notes from Life Tâm

Điều hướng bài viết

Previous post
Next post

YOLO Moana

Related Posts

LA Wellness

2024 | Tản mạn về cuộc khủng hoảng lớn thứ 2 trong đời

21/05/202419/11/2025

Loay hoay một mình thảng sẽ có lúc hụt hơi.

Tôi thấy mình thật giống con ngựa hoang, có chí vẫy vùng, khát khao tung vó chạy bổng tít, nhưng trên con đường lúc thoáng đãng, khi mịt mùng, một thân một mình, đôi lúc ngơ ngác sợ sệt đến chùn chân mỏi gối …

Read More
Notes from Life

2025 | Có thể đó là bó hoa cuối cùng tôi cắm tại Shamdi Hải Phòng…

11/11/202511/11/2025

Maybe this is the last time I get to arrange flowers at Shamdi.Maybe this memorable…

Read More
LA Wellness

2025 | 100 DAYS CHALLENGE – “Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ”!

10/02/202519/11/2025

Hôm nay là ngày 10/2/2025. 6 tháng trước, đó là ngày tiền khai trương Shamdi…

Read More
  • TikTok
  • Facebook
  • Instagram
  • Trang chủ
  • Sơ đồ trang web
  • Điều khoản dịch vụ
  • Chính sách bảo mật
©2024 YOLOMoana