Hưng vừa tag chị ở post trên page Không lòng vòng (chắc đang ngồi máy tính cửa hàng lang thang cầm Shamdi Hải Phòng đi comment dạo – “Đầu việc hằng ngày” của 2 chị em).
Tôi nhân thể kéo kéo, đọc được mấy bình luận, thấy đáng yêu, đáng quý quá!
Từ khi có duyên lành được biết đến Đạo, đến Tu tập, tôi tập cho mình năng lực biết mình, hiểu mình, quản trị cảm xúc khi nhận lời khen – chê.
Coi Khen cũng như Chê. Khen = Chê.
Chỉ nhận chứ không dính mắc, không chối bỏ. Đúng đắn, hợp lý thì xin được tiếp thu.
Bữa qua may mắn được cho “lên sóng”, bên cạnh những lời ưu ái động viên “xinh gái, … ,vv” mà mọi người dành tặng, tôi thấy vui vui trong lòng nhiều hơn khi nhận được những chia sẻ từ người lạ về sự “hiền ngoan”, “lễ phép” mà hạnh ngộ lần nào đó, 2 bên có dịp tiếp xúc.
Bởi, đó là điều Bố Mẹ dạy ba chị em tôi từ nhỏ, và bây giờ là đến các cháu của tôi.
Tiên quyết “thấy người là phải chào”, không được có tính khinh người, ăn nói trống không vô lễ, phải tôn trọng và lễ phép, không phân biệt giới tính, địa vị, tuổi tác, …
Từ bé đến lớn đã “nằm lòng” như vậy, thế nên thành thói quen, nhất là khi về quê, chị cả tôi hay cảm thán “Lan Anh chào cứ như sợ người ta không nghe thấy hả? Kinh chào đến vài lần!”.
Tôi cho là, người ta có thể tự hào về nhiều điều, gởi gắm nhiều kỳ vọng cho mỗi đứa con của mình.
Song trong gia đình tôi, tôi tin là việc trở thành một người con ngoan, được đánh giá là lễ phép, cũng đủ khiến Bố mẹ tự hào rồi.
Vì sự có văn hoá, có giáo dục nằm ở nền tảng – cốt lõi đến từ gia đình, cách nuôi dạy của cha mẹ.
Sau này lớn lên, ra đời, tôi dần hiểu ra cách cư xử được bố mẹ dạy bảo “ngoan ngoãn, lễ phép” ấy, gốc gác là ở từ 2 “tôn trọng”.
“Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân” – Điều mình không muốn thì cũng chớ làm cho người khác.
Muốn được người tôn trọng thì mình cũng tôn trọng người, rồi tôn trọng chính bản thân mình nữa.
Công việc đầu tiên tôi làm sau khi ra trường, tôi nhớ mãi một anh ở phòng IT đặt nickname cho tôi là “Ms Thank You”.
Vì … tôi cảm ơn nhiều quá.
Mọi người trêu, nhưng cũng có ý nhắc nhở chớ khách sáo.
Thực tình thì, lời chào hỏi, xin lỗi, cảm ơn của tôi (nếu có nhiều hơn bình thường), thì cũng không phải là “câu cửa miệng”, sáo rỗng.
Trong lòng tôi thấy biết ơn, thì một cách rất tự nhiên, tôi cứ thế thốt ra lời cảm ơn.
Ngày thứ 48 trong chuỗi 100 days challenge (tôi bỏ 35 ngày đã kỷ luật trước đó, đếm lại từ đầu).
Tôi vẫn giữ 5 giới, viết những điều nho nhỏ mình biết ơn mỗi ngày.
Từ những điều bé xíu xiêu lòng như “Con cảm ơn và biết ơn muối vừng mẹ làm cho con”, “trứng sạch chị gom gởi cho con”, “bơ hôm nay chín đều rất ngon”, …
Cho đến tận lúc này, 29 (+1) tuổi đời, tôi mới thấy mình thực sự chạm được một chút vào “Khổ, Vô thường và Vô ngã”.
Nghĩa là có biết, có hiểu, có sự thực hành, có chánh niệm trong mỗi việc mình làm, trong mỗi giờ mỗi phút, để sống đủ một ngày trọn vẹn.
Trước đó, tưởng mình hiểu, nhưng thực ra mới chỉ khẽ trượt qua, rất nông mà thôi.
Trong hành trình “làm người” này, có những khoảnh khắc giác ngộ, nó đến rất bất chợt, có thể gọi là đủ duyên, hoặc tích đủ “lượng” rồi thì sẽ biến chuyển thành “chất”.
Tác ý cho cô gái luôn vững vàng, kiên định, đạt được mục tiêu và giữ được những giá trị tốt đẹp đã xây bồi, đồng thời tiếp tục gọt giũa và tu sửa mình mỗi ngày, em nha!
Luôn trân quý và biết ơn mọi điều, mọi sự, dù như ý hay bất như ý xảy đến trong cuộc đời của tôi.