5AM. Tôi tự dậy theo đồng hồ sinh học.
Dù chỉ ngủ 5 – 6 tiếng mỗi ngày, Garmin vẫn chấm 70 điểm trở lên vì giấc ngủ thường sâu, ngon, HRV cân bằng.
Chào buổi sáng bằng 4 – 5km đi bộ/chạy bộ nhẹ nhàng.
Thêm 3 sets bật cóc liên tục trên khán đài Sân vận động trường ĐH Hàng Hải.
Morning routine bắt đầu bằng việc thức dậy, để bụng rỗng, đi/chạy ngắt quãng để nhịp tim luôn ở zone 2-3.
Tôi “đánh động” cơ thể vậy thôi, để dành năng lượng cho một ngày dài còn làm nhiều việc cần thiết và quan trọng khác.
Cảm giác đủ đầy, khoan khoái và hạnh phúc khi nhiều tuần nay “mình ngủ một giấc mà không cần báo thức”, nhưng tôi không đi trốn như anh Đen Vâu.
Tôi thủng thẳng đi bộ ra sân vận động.
Băng qua tiếng dỡ hàng, dọn đồ bày bán của cô bán rau củ, của chị bán hoa.
Tiếng bát đũa lách cách của hàng bún bò Huế, bánh đa cua với nồi nước dùng nghi ngút khói.
Nghe mùi bánh mì mới nướng thơm ngạt ngào.
Ngõ chợ tấp nập và rạo rực sức sống.
Băng qua đường.
Tiếng loa tụng kinh của một nhóm các cô bác đang nghiêm trang kiết già, hoà quyện cùng “Chiều lên bản Thượng”với những chiếc váy thổ cẩm đồng phục xoè tung trong gió của những cô bác nhảy dân vũ.
Sân vận động vắng vẻ, tụi “early birds” gọi nhau chí choé, chuyền cành lóc chóc rồi vù một cái mất dạng.
Không xài điện thoại, không dùng tai nghe.
Tôi cứ đi rồi chạy, chạy rồi đi.
Đủ 4km, 4 lần nơi cổ tay đồng hồ rung lên báo hiệu thì ngừng, chuyển sang bật cóc.
Gió cuồn cuộn như thể tôi đang ở một hẻm núi có khe đón gió vậy, thổi tung những giọt mồ hôi, mát lạnh, sảng khoái.
Nếu bữa nào bình minh sớm, tôi sẽ làm động tác chào mặt trời theo cả nghĩa bóng và nghĩa đen.
Quay về hướng chính đông, các ngón tay xoè căng, vươn dài, hít một hơi thật căng trong lồng ngực, tắm mình và đắm mình trong những tia nắng đầu tiên của ngày.
Thật là đã!
Một niềm an lạc và hạnh phúc bao trùm lấy khắp cơ thể, như thể đang tưới tẩm, len lỏi trong từng ngõ ngách tâm hồn và tế bào tôi.
Sáng nay, 5h15 tôi gặp một cô sinh năm 75 ở thang máy, mà trùng hợp sao lúc về cũng lại gặp cô.
Tôi không ngớt xuýt xoa ngay từ giây phút đầu tiên.
(Tôi yêu cái đẹp, không bao giờ tiếc lời ngợi khen).
Cô cao 1m63, 65kg.
Form cực kỳ đẹp, săn chắc, và trẻ trung vô cùng so với tuổi thật.
Tôi buột miệng:
– Cô chơi thể thao lâu rồi đúng không cô ơi?
– Ừ cô chơi lâu rồi, giờ cô đi đánh cầu đây.
Cháu cũng đi bộ hả?
Mấy bữa rồi tham gia sự kiện của thành phố, cô Bình (sinh năm 63 – nữ biker đẹp – trẻ – khoẻ, hơn tuổi mẹ tôi) và tôi có dịp gặp nhau nhiều.
Thời gian chờ rảnh rang là 2 cô cháu rủ nhau đi bộ.
Cô dặn dò tôi muốn khoẻ – đẹp phải “giữ từ bây giờ”.
Tức là từ ăn uống (đầu vào) cho đến việc rèn luyện thân thể, tinh thần, trí óc.
Đúng là không cái gì tự nhiên mà có.
Không có cái gì không giữ gìn mà còn mãi cả.
Ở tuổi 62 (+1), cô tinh anh, trẻ trung và xinh đẹp, nài xe moto bình thường – “như thanh niên”.
Cô kể cô chơi lướt ván (master level – đã từng đi trình diễn), lái được tàu lớn, boxing, …
Học Phật, chăm nghe pháp thoại.
Sống một cuộc sống giàu trải nghiệm và rực rỡ!
Sau nhiều ngày ăn cơm gạo lứt muối vừng và trứng.
Dù không ngán, không chán, mà sáng nay thèm dứa quá, tôi quyết định làm ức gà xào dứa.
Ức gà mềm mọng, dứa chua chua ngọt ngọt, thơm thơm thanh thanh, chao ôi là hợp!!!
Ghé mua dứa, mà thấy mẻ bơ cô bán quả tôi mua quen mới trút ra, tôi sà vào, lựa được mấy trái bơ già, vỏ căng mọng như muốn nứt ra, nghe hạt lúc lắc bên trong, báo hiệu những lát “cơm bơ” vàng óng, dẻo quẹo, thơm lịm tim và béo ngậy tuyệt đối!!!
Gạo lứt tôi ăn là kiểu cơm thì ít, mà “độn” đậu thì nhiều.
Tôi thích các loại đậu, nên thường mix đậu đen, đậu đỏ, đậu Hà lan.
Mở nồi cơm ra, tụi đậu ú nu ngậm no nước sau một đêm nằm ườn, nay nở bung, ngon ơi là ngon!!!
Trong lúc nấu ăn, lại nghe được tập podcast hay quá.
Thấy trọn vẹn và đủ đầy vì đã cố gắng không thất hứa với bản thân, để sung sướng tích vào ô “to-do-list” cuối ngày.
Yêu cái trạng thái chăm chỉ, nỗ lực và cần cù trong hành trình này quá đii!!!