Một ngày cuối tháng 4, không khí ngày Tết độc lập rộn rã khắp mọi nơi.
Tôi ở cửa hàng ra vào cả ngày, cứ bần thần bồn chồn mãi…
Hết ca, nhớ Bố Mẹ, nhớ không khí đoàn viên ngày lễ, tôi nhờ Hưng xác nhận mai làm giúp chị rồi A-lê-hấp, hăm hở xách xe tót về nhà, quên cả mang nước.
Và thế là tôi đã có new PR đầu tiên trong đời: 42,94km.
Today I’m so proud of myself! – Cũng là một tháng trọn vẹn tôi theo đuổi được cùng lúc nhiều mục tiêu (khó với tôi) đến vậy!
– 30 ngày ăn chay.
– 30 ngày đi tập – đi làm chăm chỉ.
– 30 ngày học – đọc.
Sáng tôi đi đo Inbody, cân nặng xuống đầu 5.
Các chỉ số rất trvia, cái cần giảm thì giảm mạnh, và ngược lại.
Tôi vui nở hoa trong lòng!!!
Tôi bắt đầu lúc 16:30, mặt trời rực rỡ sáng loà trước mắt tôi, lúc đang sang số, đứng hẳn lên lấy sức đạp ngược gió trên cầu Bùi Viện.
Tôi hăm hở đạp, nghe loáng thoáng tập podcast hồi 2021 của chị Phương Mai “Tôi là một con lừa” trên Vietcetera.
Tôi chọn đi lối tắt, qua một cánh đồng dài thật dài.
Tôi cởi áo ngoài cất vào balo rút đeo ở lưng, để gió thổi tung tóc mát rười rượi.
Được 15km đầu, tôi thấy chân bắt đầu hơi mỏi.
Hình như bánh xe hơi non, tôi dừng lại, lấy bơm sơ cua ra.
Hì hụi một hồi mà không có khả quan, tôi bấm bụng đạp tiếp.
Hết tập podcast, tôi nghe lại “Thương nhớ Đồng Văn”.
Ôi giọng đọc truyền cảm, ôi tiếng nhạc tiếng khèn réo rắt du dương, tôi vụt nhớ Đông – Tây Bắc cồn cào da diết…
Nhịp tim thì vẫn thấp, nhưng chân thì cuồng và mỏi.
May quá, có một hàng rửa xe máy, tôi ghé nhờ anh bơm dùm, rồi tôi hỏi chuyển khoản gởi tiền anh được không (Vậy đấy, tôi không có lấy cắc lẻ tiền mặt nào trong người T.T).
Ảnh hào sảng xua tay nói “anh bơm dùm thôi”.
Tôi ríu rít cảm ơn anh, lòng tràn ngập niềm biết ơn sâu sắc.
Nhấn pê-đan từ lúc trời còn nhìn rõ mặt, rồi bóng tối bao trùm dần.
Ban đầu tôi xắn quần đến gối, sau nóng và mệt quá, cứ xắn lên mãi, như đi lội ruộng.
… Những km cuối, tôi mỏi, cứ nhấp nhổm, xoay trở, vặn vẹo đủ các tư thế kỳ quặc trên xe.
May mà ở đoạn giữa đường, tôi đã tạt vào một hàng nước ven đường, tu ừng ực một hơi hết một trái dừa mát lịm.
Rong ruổi mãi rồi cũng về tới nhà.
Tôi dựng xe rón rén, nấp ở cửa khi biết bố đang ở nhà dưới, doạ bố bằng cách “ú oà” cho bố giật mình chơi.
Khoái chí nhìn vẻ mặt bố Óng Ánh ngạc nhiên khi biết tôi đã đạp xe 42km về, chạy ào vào nhà chào mẹ và lăn lê ra nhà thật đã!
Dù cũng thích tiện nghi và thoải mái, an nhàn, song tôi cũng mê được quăng mình vào những thử thách nho nhỏ, chinh phục tụi nó mới đã làm sao!!!
Lần đầu tiên đạp xe xa đến vậy, đôi khi nội dung trong podcast có khúc thảng mơ hồ như chợt tắt, nhường chỗ cho nhiều chiêm nghiệm và phát hiện thú vị trong suốt hành trình.
Sau khi mắm môi mắm lợi nhấn pê-đan qua cầu Bùi Viện, cầu B49, cầu Tiên Cựu, cầu Quý Cao.
Tôi càng vững tin vào điều mình tâm niệm bấy lâu nay, hay chia sẻ cho các em các cháu:
“Vượt khó dễ hơn vượt sướng” và “Khổ trước, sướng sau”.
Vượt khó “đủ liều” sẽ đúng kiểu “Rèn nghị lực để lập thân”.
Khổ, vất vả, nhưng khúc sau sẽ nhàn, sẽ sướng.
(Sướng – Khổ tuỳ góc nhìn, tuỳ hoàn cảnh, nhưng tựu chung là có 2 vế quan hệ theo quy luật Nhân – Quả như thế).
Với tôi, điều này áp dụng được cho mọi lĩnh vực trong cuộc sống: Thể thao, học tập, rèn luyện, … Rất hiệu quả.
Ứng nghiệm với 1 tập podcast tôi rất thích từ nhiều năm trước trên Web5ngay “Rèn luyện để xứng đáng”!
Cô gái ơi bạn đang làm tốt lắm, trvia em.
Tiếp tục cố gắng nhen!