2 dì cháu dung dẻ nắm tay nhau đi dọc cánh đồng đương mùa gặt.
Vụ Đông Xuân sắp được thu hoạch, từng bông lúa nặng trĩu đung đưa trong gió, thảng có bông đã đổi màu, ngả nghiêng.
Ếch, nhái, dế, ve sầu, … uồm uộp oàm oạp, râm ran tỉ tê dọc hai bên sông, tạo thành một thứ thanh âm quen thuộc đậm chất quê, in đậm trong ký ức tuổi thơ tôi.
Tôi đi chân trần, và đúng như trong “Hương bay ngược gió” – cuốn sách tổng hợp những mẩu “phỏng vấn”, chia sẻ của thầy Minh Tuệ, vì đi chân trần nên tôi chú tâm hơn đến mỗi bước đi.
Vì phải cẩn trọng tránh đá, sỏi nhỏ, tôi đạp – nhấc gót chậm lại, nên tôi quan sát thấy mấy em rết mập mạp đang loe ngoe sang đường, 2 em nhẫy đang trườn nhẩn nha ra bãi cỏ.
Bầu trời như có cơn mưa, sầm lại trong giây lát.
Chớp loé lên xa xa phía chân trời.
Tôi đi dọc con đường dẫn ra những thửa ruộng ngày xưa, nơi “khi xưa ta bé”, nhỏ thó gầy còm, mắt nhắm mắt mở vùng vằng khi bị bố “đào” dậy đi tát nước róc lúc còn tinh mơ.
Tôi len lỏi chân trần vào con đường đất mát rượi, êm mềm những cỏ.
Tôi dỏng nghe tiếng sáo diều du dương trong gió.
Tôi lặng thưởng tiếng chuông chùa ngân vang nhịp xa nhịp gần.
Con nhà nông, chỉ có con nhà nông mới rung cảm mãnh liệt và ngất ngây trước những cảnh sắc và thanh âm giản dị ấy.
Qua cơn, mây đen vần vũ đến rồi loáng cái lại biến mất, mặt trời chiều tà dần hiện, to như cái mâm, sà xuống đong đưa phía chân trời.
Nắng dìu dịu, rồi tự nhiên cả một vầng trời bừng sáng màu ráng mỡ gà, rồi hắt lên thành từng quầng tựa hào quang rực rỡ.
Tôi kém chị cả tròn 1 giáp, cháu gái đầu kém tôi 13 tuổi, vừa khéo đến tuổi ẩm ương.
Bữa nay, tôi đóng vai anh Chánh Văn, lắng nghe cô cháu gái tỉ tê chuyện trường lớp, bạn nữ bạn nam.
Lắc rắc vài hạt mưa, rồi Huyền ngoác rú lên “Cầu vồng kìa dì ơi”!
Cầu vồng đôi 2 chiếc bắc ngang trời, tôi bảo “Con ước đi”.
Rồi dì cũng chắp tay ước.
Hết cánh đồng, lên đê. Gió lồng lộng.
Một bầu trời rộng lớn, khoáng đạt và tự do mở ra trước mắt.
Những vạt rau, hàng chuối ăn no nê đất phù sa bãi bồi, xanh mướt mát một màu.
Tính đi tiếp dọc đê, mà mấy em cún big size cứ chòng chọc nhìn hai đứa.
Được cái con Huyền đã nhát lại còn to mắt, dì thì rón rén, thế là 2 dì cháu lộn lại, đi vòng qua làng.
Qua mấy sạp bán hàng, các bà, các cô, các bác nhận ra, hỏi han ân cần cháu gái:
– Mới về hả cái Lan?
– Lấy chồng thôi Lan Anh.
– Cho cô ăn cỗ đi nhá…
Tôi cười hì hì tít mắt, chào mọi người rồi về.
Như con sông cuồn cuộn mỗi phút mỗi giây.
Chẳng ai tắm được đến lần thứ hai trên dòng sông ấy cả.
Tôi nhìn thấy sự non nớt ở cháu tôi, và cũng nhận ra sự thơ ngây ấy từng có ở trong mình.
Hỡi ôi! Giá như tụi nhỏ có thể lớn bổng lên mà không cần phải trải qua những xước xát…
Giá mà tụi nó có những trải nghiệm mà không cần phải “Trải qua”…
Back to nature.
Go back home!