Hightlight ngày 4: Chè bột lọc heo quay, định kiến và trải nghiệm.
Đang chạy phà phà cái dừng ngang.
Chuyện là em vừa từ trên non hăm hở xuống biển thì ả dâu tới.
Thế là em xụi lơ nằm cả ngày.
Ghé Huế Đà Nẵng mấy lần rồi nên lần này chỉ nhăm nhe khám phá ẩm thực.
Em không hảo ngọt (kiểu các loại bánh mà chấm mắm ngọt quá em ăn không khoái lắm), nhưng lại thích ăn chè.
Chiều tối quyết định vùng dậy, xách Heihei lượn vòng ngoài Đại Nội.
Vô GG Map gõ chữ chè ra ngay chè Mợ Tôn Đích, ghé liền.
18h mở cửa.
18h15 khách chờ la liệt đứng ngồi vòng trong vòng ngoài.
18h20 mỗi bàn được phát một xấp giấy ô ly nho nhỏ bằng lòng bàn tay, tự ghi order.
Chà! Nghe bộ lách cách ha.
Thế thì em gọi hẳn 4 cốc, bõ công chờ.
Hmm đã chè ngọt ngào lại còn có đạm là heo quay, hình như Angel yêu Kim Cương từng nhắc với em, em nhớ lúc ấy nhăn mặt và lè lưỡi kiểu “Ewwww, không đời nào tớ ăn” =))).
Thêm bữa nay, người bạn 1000 điểm nhiệt tình Minh Đức – HDV chuyên môn “khắp Việt Nam” bồi thêm “Tôi không ăn được cái đấy bạn ạ”.
Em chắc mẩm là không gọi rồi.
Thế rồi lúc viết xuống chè sen, chè đậu ngự, chè thập cẩm, một suy nghĩ chạy xẹt qua.
Ủa chẳng phải mình luôn nhắc mình nếu được hãy tự trải nghiệm sao?
Nếu mình không thử thì mình không bao giờ biết chính xác được bản thân mình có thích hay không.
Thế là thêm luôn bột lọc heo quay, cho Lan Anh cũng sắp thành heo, hehe.
… Cuối cùng, bột lọc heo quay lại là đứa khiến em gật gù hơn hẳn 3 đứa còn lại.
3 bạn kia thì … cũng cũng.
Đậu ngự, sen hầm nhừ, ngậy.
Chè thanh mát, không ngọt quá.
Thập cẩm thì vừa múc ra nóng xong cho đá vô nhiều quá, em bị gợn.
Em chỉ ăn đậu, hạt và vài muỗng chè đá thảo nên không có no.
Để dành bột lọc heo quay cuối cùng.
Cũng hơi rón rén, nhưng ăn miếng đầu thấy ngon.
Dại dột thử nửa thìa nước thì thấy nó ngấy vị của váng mỡ, ngọt và mặn đốp nhau chan chát, trong vài giây là diễn ra trò boomerang từ cuống họng đến dạ dày.
Nhưng 4 viên bột lọc heo quay thì rất được nha!
[Tản mạn]
Lòng vòng ở trung tâm TP Huế, lại nhớ bố mẹ.
Qua ở Khe Sanh, trước khi chạy vào Huế, em gọi về, vừa tám với bố mẹ, vừa hí hoáy đóng đồ.
Có 5, 7 phút thôi mà mẹ nhắc em 2 lần “Nhớ tắt quạt cho người ta con nhé”.
(Quạt trong khách sạn).
Em bật cười, vâng liền.
Lại nhớ những lần đi với bố mẹ, lúc nào bố mẹ cũng kiểm tra đồ kỹ lưỡng trước khi rời đi, gấp chăn gọn gàng, nếu có rác cũng gói lại, dọn dẹp sạch sẽ.
“Nếp nhà”, bố mẹ theo thói quen cũng làm y như vậy ở những nơi nghỉ ngơi mà bố mẹ tới.
Có lần đi theo team, có người phụ em xách đồ xuống, thấy em lụi cụi dọn rác, gấp chăn thì bảo “Em làm cái việc vô ích ấy làm gì?
Rồi tí người ta cũng phải tung ra mà thay chăn ga mới thôi”.
Em khựng lại.
Ừ thì họ nói đúng – theo logic.
Nhưng lại không đúng với em, vì nếu cứ như vậy rời đi thì em mới cảm thấy không thoải mái trong lòng.
Năm rồi không đi nhiều, mấy lần check out cũng vội vội vàng vàng, quên béng mất những điều nho nhỏ bố mẹ dạy.
Mấy nay ở đâu, em cũng ráng dọn dẹp như ở nhà. Đỡ việc được cho các cô dọn phòng chút nào thì tốt hơn chút đó.
Em vẫn nhớ bố hay cười mỗi lần ra khỏi phòng:
“Xem còn quên gì không nào? Ok rồi đấy.
Tạm biệt [Địa danh] nhá!
Đi dân nhớ ở dân thương”.
Lúc ấy em phì cười, nghĩ mình đi du lịch chứ có phải đi bộ đội đâu.
Nhưng đúng là, việc tốt cho mình, lợi cho người thì nên làm, nên phát huy.
Con cái trước 30 tuổi “ăn” vào, nhờ vào phúc đức của cha mẹ.
Trvia nhờ bố mẹ yêu, các chị, ông bà, gia tiên tiền tổ, em lớn lên được ăn học đầy đủ, khoẻ mạnh, “lớn như ngỗng”, gặp được những may mắn và thuận lợi nhất định.
Tự nhắc mình ráng cố gắng tích luỹ phước phần, cho bản thân, cho những người thương yêu!!!