[Topic “Biker thoughts” – Quan điểm cá nhân]
1. Tự chịu trách nhiệm trong việc toàn quyền quyết định cuộc hành trình.
Từ những việc nhỏ nhặt nhất:
– Lộ trình, cung đường, điểm đến.
– Cách xem google maps (đừng đùa, google maps không cẩn thận dắt nhầm lên cao tốc, tới nơi … hoang vu là thường).
– Đặt phòng không gặp đào lửa.
– Hỏi đường người dân.
– Nhờ người lạ chụp ảnh.
Điều này với nhiều người có thể không dễ dàng ngay lúc đầu, nhưng bạn chắc chắn sẽ trưởng thành dần lên sau vô số lần như vậy.
2. Cơ hội tìm lại kết nối với chính mình
Cuộc sống hiện đại (tại) thúc con người ta phải nhanh, phải vội, phải gấp.
Những cuộc đua chuột (the rat race) quay cuồng bất tận, cơm áo gạo tiền, địa vị xã hội, nấc thang danh vọng…
Khi đi một mình, những thứ đó tạm lùi lại.
Bạn có thời gian thực sự – cho mình.
Bạn bắt đầu nghe rõ hơn suy nghĩ của mình.
Mỗi lần gói ghém hành lý ra ngoài một mình, ta lại tặng cho mình thêm một cơ hội tìm mình, hiểu mình.
Bởi suy cho cùng, hành trình quan trọng nhất trên cuộc đời, là hành trình quay về với chính mình.
3. Bạn học cách ở một mình mà không thấy trống trải.
Đây có lẽ là điều giá trị nhất dành riêng cho những người xê dịch hệ solo.
Những bữa ăn chỉ có một mình.
Những lúc thèm tiếng người trò chuyện trên đường xa vạn dặm.
Một khoảng trống hẫng hụt rõ ràng xuất hiện, cùng với sự cô đơn.
Nhưng dần dần, bạn bắt đầu quen với cảm giác đó, và rồi đâm nghiền.
Sự hiện diện của một-ai-đó không còn là điều cần thiết và bắt buộc trong cuộc sống của bạn.
Bạn bắt đầu hiểu được khái niệm của hạnh phúc tự thân.
4. Nội lực của bạn được vun bồi
Sự thay đổi không kèn không trống đến bất ngờ.
Sau mỗi cuộc hành trình, bạn sẽ thấy cách phản ứng của mình ngày càng khác với “mình của ngày xưa”.
Gặp phát sinh, bạn chủ động xử lý.
Gặp xung đột, bạn bình tĩnh ra quyết định.
Bạn dần hiểu rõ điểm mạnh của mình, điểm yếu của mình, thiết lập giới hạn, ranh giới cho mình.
Quá trình bạn đi và trở về, bạn đã tự xác quyết với chính bản thân mình – bằng chính-trải-nghiệm-của mình, không cần phải chứng minh với người khác.
Nội lực không nằm ở cách chờ đợi một ai đó xác nhận với bạn rằng bạn là ai, bạn ổn như thế nào, mà ở việc bạn vững vàng ra sao khi không có ai bên cạnh.
Khi nghịch cảnh xảy đến: Google Maps sai đường, xe hỏng, hết xăng, …, bạn không có ai để đổ lỗi, để trách móc.
Đó là một quá trình rèn mình, hiểu mình, và lớn lên.
5. Cái giá thật sự của tự do
Người ta luôn sợ chữ trách nhiệm, hay cụ thể là “chịu trách nhiệm”.
Vì vậy, người ta luôn thích “chung lưng đấu cật”, thích có bạn đồng hành để “có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chịu”.
Nhưng nếu chỉ có một mình, bên cạnh sự tự do tuyệt đối:
Thích thì dừng nghỉ, không thích thì đi tiếp, kế hoạch của thể thay đổi xoành xoạch.
Lỡ tiêu quá trớn, tự chủ động điều chỉnh ngân sách còn lại, …
Thì bạn cũng phải chấp nhận mặt còn lại: Xử lý hậu quả một mình.
Hậu quả có thể xảy đến của những rủi ro.
Hậu quả có thể xảy đến của những sự lựa chọn.
Nếu chưa từng, hãy thử một lần, một mình, xách balo lên và đi, bạn nhé!!!