1. Bình an quan trọng hơn việc “phải đúng lịch trình”.
Bình an là khi bạn làm chủ được tốc độ của mình, khi bạn cầm lái mà không cần “cố”:
Cố vượt.
Cố chạy đêm.
Cố kịp lịch trình.
Cố thêm vài chục cây nữa.
Trong chuyến solo Điện Biên, mình từng hữu duyên ghép team với anh chị em xe nhỏ đi một vòng Tây Bắc.
Thể lực khác nhau, phương tiện khác nhau.
Xe mình nặng, hành lý mình đợt đó là balo đeo trên lưng, mình mệt hơn mọi người nhiều lần.
Mọi người cố đổ đèo Pha Đin lúc đêm muộn.
Mình thực sự đã nằm ra vệ đường theo nghĩa đen vì quá mệt, không ngồi nổi nữa.
Vậy nên, đôi khi lựa chọn khôn ngoan và an toàn nhất không phải là cố bám theo một lịch trình, mà là biết giới hạn của mình và dừng lại nghỉ ngơi đúng lúc.
Cố chạy đua với thời gian, người thiệt là BẢN THÂN MÌNH, không phải là THỜI GIAN!
2. Sức khoẻ mới là “NHIÊN LIỆU” thực sự, là thứ quyết định bạn đi được bao xa.
Xe hết xăng thì đổ, nhưng người hết năng lượng thì chỉ có… nằm lại.
40.000km dạy mình rằng, thể lực mới là nền móng của mọi hành trình dài (bao gồm cả hành trình cuộc đời, chứ không chỉ là những-chuyến-đi).
Chạy xe đường dài là một môn thể thao đòi hỏi sức bền.
Anh em biker hay có câu cửa miệng “bào tour”, “chạy bạo lực”.
Nhưng anh em quên mất không phải chỉ mình bào nó, mà nó cũng bào mình.
Đường dài không chỉ mỏi tay.
Lưng, cổ vai gáy, hông, đầu gối, và cả tâm trí cũng chung mâm mỏi, mệt, rã rời.
Đèo có cong như chữ S, cảnh có đẹp tuyệt diệu mê ly mà cổ vai gáy cứng đơ, hông đau buốt thì chẳng còn lòng nào mà tận hưởng khúc cua, biển mây trắng xoá, vì thân thể lúc ấy chỉ mong nhanh nhanh chóng chóng đến nơi để… quẳng xe một xó mà lăn kềnh ra nghỉ.
3. Sự tỉnh táo quan trọng hơn cảm giác hưng phấn.
Có những đoạn đường đẹp khiến người ta dễ “quá tay”, ga tự nhiên thấy “mát mát” hơn bình thường một tí.
Hồi mới chạy xe, mình nghiền cảm giác phấn khích mỗi khi tới một đoạn đường đẹp, gió rít ào ào, tiếng pô gầm rú át cả tiếng nhạc trong cardo.
Nhưng sau 40.000km, mình nhận ra tốc độ chỉ mang lại dopamine nhất thời.
Cảm xúc hưng phấn là thứ đến rất nhanh, còn hậu quả của một quyết định thiếu tỉnh táo đôi khi ở lại rất lâu, trong … bệnh viện, hoặc xui hơn thì không có cơ hội nữa.
Kỹ năng lớn nhất trên đường trường nhiều khi không phải ôm cua nghệ ra sao, phanh khẩn cấp chỉ vài giây đỉnh thế nào, mà là biết khi nào nên chậm lại.
Tỉnh táo không chỉ là không buồn ngủ, mà là khả năng đọc tình huống:
Một vệt dầu loang tai ác, một đoạn đường đá dăm lổn nhổn, hay vừa vào cua thì đường phủ cát bất ngờ.
40.000km dạy mình biết khi nào cần dừng lại uống một ngụm nước, tấp vào lề rửa mặt.
Khi nào thì đặt báo thức 15 phút, nằm cafe võng chợp mắt một chút.
Đừng cố chấp với cơn buồn ngủ, vì rơi vào “giấc ngủ trắng” trên yên xe là cái giá đắt nhất mà không ai muốn trả.
4. Khả năng quay về an toàn quan trọng hơn mọi “thành tích”.
Tốc độ có thể đưa bạn đến địa điểm trên google maps nhanh hơn, nhưng Bản lĩnh mới là thứ đưa bạn về nhà an toàn.
Không có thành tích nào, không có tấm ảnh check-in nào giá trị bằng việc bạn dựng chân chống xe trước cửa nhà, tháo mũ bảo hiểm và báo cáo trong nhóm zalo “Mình đã về nhà an toàn rồi nhé!”.
Tốc độ là cảm giác tự do.
Nhưng tự do thật sự là khi ta còn đủ sức và đủ tâm thế để đi thêm nhiều lần 40.000km nữa.
Đi để trở về, đó mới là ý nghĩa thực sự của mỗi chuyến đi dài!