2023 | Gãy xương đòn là trải nghiệm như thế nào? (PHẦN 3 – Tái khám sau 3 tháng)
1. Tái khám gãy xương đòn sau 1 tháng
1 tháng ở nhà kiêng khem với một đứa chân chạy như tôi thật là … chán.
Đi ra đi vào, bố mẹ giữ gìn cho nên tôi chỉ có loanh quanh ở trên phòng, đi lại cũng hạn chế vì chân bị bong gân đi lại cầu thang vẫn đau nhiều.
Chờ mãi, cuối cùng cũng tròn một tháng.
Tôi thuê xe đi tót lên Hà Nội và tới bệnh viện Viện Đức – số 1 về xương khớp sau khi tham khảo chia sẻ của các anh tôi.
Mặc dù book khám theo yêu cầu của Bác sĩ là Phó khoa aka Tiến sĩ của Khoa Chấn thương chỉnh hình, tôi đến cái là không phải chờ đợi, vào phòng bác luôn được.
Song, tôi vẫn phải đợi cả nửa ngày dài.
Lý do là bởi bác cần phim mới nhất để đọc và xem kết quả cho tôi.
Nhưng tôi lại chưa có phim mới.
Thế là lóc cóc đi xếp hàng chụp rồi chờ đợi nửa ngày T.T
Kinh nghiệm ở đây dành cho các bác là hãy chụp phim ở nhà trước (Viện nào cũng như nhau thôi ý), sau đó mang phim đến để bác sĩ có chuyên môn đọc cho thì sẽ nhanh hơn rất nhiều!
2. Xương bắt đầu “Can” – Tiến triển tốt!
Sau khi cầm phim chụp X-quang lên ngó, bác sĩ có gật gù bảo xương bắt đầu can vào rồi đấy.
Bác cho tôi thử làm một số động tác vắt vẻo như tay đưa ra sau lưng, … vv, tôi đều làm được.
Bác bảo tốt rồi, đợi 1 tháng nữa có thể tập xe lại chậm chậm được
(Sau khi tôi cố hỏi bác là bao giờ thì cháu đi xe được ạ :P).
Yên tâm 90% rồi, tôi vẫn lo lắng về chỗ xương đầu vạc ở gối bị mẻ, tôi liền đem khúc mắc ra hỏi bác.
Bác sĩ chỉ định tôi làm một vài động tác co duỗi, gập gối.
Bác thấy tôi không đau đớn khó khăn gì nên bác bảo Ok rồi, thậm chí không cần chụp phim ở đầu gối luôn.
3. Tái khám sau 3 tháng
Sau 3 tháng, tôi hăm hở đi chụp lại.
Vì có bảo hiểm y tế nên hết 45 ngàn ^^.
Bác sĩ bảo xương lành rồi này, can vào không cả nhìn thấy vết gãy luôn.
Tôi sung sướng lắm!
Dù cũng hơi liều lĩnh và không dám thú nhận với bác sĩ rằng đã tập đi lại xe to (motor) từ lúc được hơn 2 tháng.
Tôi cảm nhận được sức khỏe và sự hồi phục của mình.
Nên khi cảm thấy ổn hơn một chút, tôi đã đi leo núi, tập chạy xe và đi tập gym lại.
Ban đầu thì hơi đau và hơi sưng một chút, cũng bởi cái tính “Tham” của tôi đi tập đã quen thói tập cố, cái tính lì lợm thích chinh phục mức tạ nặng hơn…
Song tới hôm nay, khi nhìn phim chụp thì tôi thở phào, yên tâm hơn rất nhiều.
Xương can đẹp và trộm vía ngay hàng thẳng lối, không bị xô lệch lạc gì cả.
Biết ơn thật nhiều sự quan tâm săn sóc của bố mẹ và mọi người.
Biết ơn thật nhiều sự quan tâm của Thắng đã mua cho tôi thật nhiều quả ngon, thật nhiều thức bổ dưỡng để tôi chóng khỏe…..
4. Tái khám sau 6 tháng
Sau 6 tháng, trộm vía bác sĩ bảo xương liền lành lặn lại rồi!
Đợi 3 tháng nữa đi chụp lại là làm phẫu thuật tháo nẹp được.
Tôi đã trở lại sinh hoạt bình thường: Chinh phục tiếp những mức tạ nặng, chạy xe, tập kick-boxing, …
Người ta bảo xem Muôn kiếp nhân sinh khóc lụt rạp. Thế nhưng hết phim tôi lại không khóc. Không khóc được. Không hiểu đủ để khóc. Không đủ hiểu để khóc…
Tôi thấy thoải mái vô cùng khi phát hiện ra những thứ mình cứ bám chấp dính mắc vào theo nghĩa đen: Là đồ chăm sóc da skincare, là những sữa tắm những quần là áo lượt,. …, hóa ra nó không thực sự quan trọng đến thế!