Skip to content
YOLO Moana
YOLO Moana Live Without Regret ☀
YOLO Moana
Facebook@yolomoana
  • Trang chủ
  • LA Wellness
    • Thân
    • Tâm
    • Trí
  • Anh Solo Rides | Biker Girl
    • Biker Thoughts | Biker Life
    • Xuyên Việt Lần 1 | Hải Phòng – Đồng Nai 16 – 18/2/2024
    • Xuyên Việt Lần 2 | Hải Phòng – Cà Mau 5/8 – 23/8/2025
    • Xuyên Việt Lần 3 | Hải Phòng – Sài Gòn 14/1 – 19/1/2026
    • Solo 70 năm Chiến Thắng Điện Biên Phủ & Một vòng Tây Bắc 7N6Đ | 4/5/2024
  • Travel Lover
    • Trekking
      • Thám hiểm hang Sơn Đoòng 5N4Đ | 24/7/2022
      • Chư Nâm 1472M | 26/12/2023
      • ChuVa12 2751M – Can Chua Thìa Sảng 2403M 16/12/2023
      • Đỉnh Thiêng Yên Tử | 19/3/2023
      • Đỉnh Ngự Lâm – Vườn Quốc gia Cát Bà | 17/5/2023
      • Lảo Thẩn 2860M 10/9/2023
      • Nam Kang Hồ Tao 2881M | 1/1/2025
      • Núi Voi Hải Phòng 6/9/2023
      • Pờ Ma Lung 2967M – Chung Nhía Vũ 2918M 12/11/2023
      • Tả Liên Sơn 2996M – Răng Cưa 2852M | 18/12/2023
    • Miền Bắc
      • Tây Bắc
        • 1. Lào Cai
        • 2. Lai Châu
        • 3. Yên Bái
        • 4. Điện Biên
        • 5. Sơn La
        • 6. Hoà Bình
      • Đông Bắc
        • 1. Hà Giang
        • 2. Cao Bằng
        • 3. Bắc Kạn
        • 4. Phú Thọ
        • 5. Tuyên Quang
        • 6. Thái Nguyên
        • 7. Lạng Sơn
        • 8. Bắc Giang
        • 9. Quảng Ninh
      • Bắc Giang
      • Bắc Ninh
      • Hà Nam
      • Hưng Yên
      • Hà Nội
      • Hải Dương
      • Nam Định
      • Hải Phòng
      • Ninh Bình
      • Thái Bình
      • Vĩnh Phúc
    • Miền Trung
      • Bắc Trung Bộ
        • Nghệ An
        • Thanh Hoá
        • Hà Tĩnh
        • Quảng Bình
        • Quảng Trị
        • Thừa Thiên Huế
      • Duyên hải Nam Trung Bộ
        • Đà Nẵng
        • Quảng Nam
        • Quảng Ngãi
        • Bình Định
        • Phú Yên
        • Khánh Hoà
        • Ninh Thuận
        • Bình Thuận
      • Tây Nguyên
        • Kon Tum
        • Gia Lai
        • Đắk Lắk
        • Đắk Nông
        • Lâm Đồng
    • Miền Nam
      • Đông Nam Bộ
        • Bình Phước
        • Bình Dương
        • Đồng Nai
        • Tây Ninh
        • Bà Rịa – Vũng Tàu
        • TP Hồ Chí Minh
      • Đồng bằng sông Cửu Long
        • An Giang
        • Bạc Liêu
        • Bến Tre
        • Cà Mau
        • Đồng Tháp
        • Hậu Giang
        • Kiên Giang
        • Long An
        • Sóc Trăng
        • Tiền Giang
        • TP Cần Thơ
        • Trà Vinh
        • Vĩnh Long
    • Nước bạn
YOLO Moana
13/05/202614/05/2026

2026 | CÓ CẦN PHẢI TRÌNH BÀY “CV” ĐỂ ĐƯỢC PHÉP SỐNG CUỘC ĐỜI MÌNH KHÔNG?

Hôm nay mình đọc được bình luận này – từ một nick ảo.

Mình vẫn nhớ tên vì người này đã bình luận ở fb mình nhiều năm trước, mình đã chặn trong trạng thái tức giận, ấm ức và khó chịu vì cảm thấy bị mai mỉa, công kích.

Hôm nay, mình thấy rải một loạt nội dung giống nhau ở nick mới Anh Solo Rides.

Mình vẫn làm điều giống như nhiều năm trước, block.

Chỉ là, phản ứng của Lan Anh hiện tại, so với Lan Anh nhiều năm trước, đã khác rất nhiều rồi.

CÓ CẦN PHẢI TRÌNH BÀY “CV” ĐỂ ĐƯỢC PHÉP SỐNG CUỘC ĐỜI MÌNH KHÔNG?

Mình ở hiện tại, đã gọi về hỏi trực tiếp bố mẹ 

“Con không hợp công việc này, con về nhé, bố mẹ có buồn con không” (dù lúc hỏi vẫn khóc rưng rức nghẹn ngào).

(Bố mẹ là “cửa ải sĩ diện” cuối cùng của mình.

Mình có thể phô bày sự không ổn với cả thế giới, nhưng với bố mẹ mình luôn buộc mình phải trong trạng thái “ổn”.

Và well, đáp án là khi bày tỏ với bố mẹ, mọi thứ không đáng sợ như mình vẫn hình dung.

Mình đã về nhà mình được nửa tháng rồi!).

Mình ở hiện tại, chiều qua thôi, mới nhắn tin với bạn thân, cười hề hề bảo “Tớ đang rỗng túi đây này”.

Mình ở hiện tại, họ hàng làng xóm hỏi thăm, mình vẫn bảo “Đợt này cháu ở nhà, ăn cơm bố mẹ nuôi”.

Mình ở hiện tại, vui vẻ đăng lên facebook, blog, mình sinh ra ở nông thôn, con nhà nông chính hiệu, điều mà lúc mới ra đời, mình trẻ dại cứ cảm thấy xấu hổ, sĩ diện, ngại ngùng.

Cái người ở sau cái nick ảo này, nội tâm họ mình không biết, còn hành vi của họ thì có vẻ như muốn mình thừa nhận rằng:
– Ồ mày là một kẻ thất bại, dậm chân tại chỗ.
– Mày là một kẻ không có thành tựu thật.

Nếu hiểu theo định nghĩa của họ, mình có thể là một người như thế lắm chứ.

“Vết thương định danh” luôn là vấn đề và là nỗi đau của rất nhiều người, và đã từng là mình.

– Bạn là ai?
– Bạn đang làm nghề gì?
– Chức danh của bạn là gì? Thành tựu của bạn là gì?

Vì nếu một ai đó sau tốt nghiệp đại học, hoặc trên 25 tuổi, mà chưa có “job title” rõ ràng, bằng nghĩa với việc bạn vô giá trị.

Nhiều năm trước, mình sống trong cảm giác chênh vênh và loay hoay (đậm đặc).

Những vòng lặp về việc ra ngoài – học – làm – thử – bỏ cứ quay vòng.

Mình sợ khi ai đó hỏi “Em đang làm nghề gì?”

Bình luận của người này, vào thời điểm ấy, chạm đúng vào nỗi sợ mình đã mang nhiều năm:

Rằng mình vẫn chưa có “job title”, hình như mình vẫn đang đi lòng vòng, vẫn chưa trở-thành-ai cả.

Vấn đề là để có một công việc văn phòng, 9-5 nhàn nhã, job title nghe kêu kêu, … không phải là một nan đề với mình.

Chỉ là mình thấy nó cứ có gì đó chưa đúng với mình, và mình cứ mải miết đi tìm, đi mãi ….

Song, ngay cả trong lúc hoang mang (và thời điểm đó, còn áp lực đồng trang lứa, khi các bạn học cùng mình bắt đầu trở thành “Marketing team leader”, bắt đầu kết hôn, sinh em bé thứ nhất, thứ hai, start-up nở rộ, …), ít nhất mình đã không đứng yên.

Mình rèn luyện sức khoẻ thân – tâm – trí, mình đăng ký nhiều khoá học, mình đi nhiều, mình viết nhiều, mình đọc, học, và mình cũng thử làm nhiều thứ.

Có thứ ra tiền, có thứ hụt tiền, nhưng lúc nào mình cũng thấy “mình được” – không thành công thì thành nhân mà.

Vả lại, vấn đề tài chính, đầu tư, tích luỹ, chi tiêu là vấn đề của riêng mình.

Mình hết tiền mình cũng không làm phiền đến ai, khéo ăn khéo co là năng lực bẩm sinh của con nhà nông rồi.

Mà mình dư tiền thì mình có cơ hội giúp đỡ gia đình, giúp đỡ người khác.

Có một lý thuyết về lộ trình cuộc đời – mô hình tư duy phân loại cách con người phát triển sự nghiệp, kiến thức và trải nghiệm sống, theo “chiều ngang” (horizontal) và “chiều dọc” (vertical).

(Lần đầu tiên mình đọc được là trên page Vương quốc Bảy Bủm – hồi sinh viên).

Hiểu nôm na, chiều dọc giống như cái thang.
Chiều ngang giống như mạng lưới.

Cái thang giúp lên cao nhanh.
Nhưng mạng lưới giúp bạn mở ra nhiều cánh cửa hơn.

Hành trình của mình chắc chắn không phải cái thang rồi, vì đến bây giờ mình vẫn chưa có “job title” =)).

Mạng lưới có lẽ giống hơn, dù chưa biết tương lai có mở ra nhiều cánh cửa hay không, nhưng quá khứ soi chiếu lại thấy lắm khúc rối như tơ nhện rồi đấy 🥹.

Nhưng tóm lại, ít nhất, mình đang sống thật, và mình hạnh phúc vãi ò với điều đó, các bạn ạ.

Mẹ kiếp, sống thật, đêm nằm vắt chân chữ ngũ hay nằm thẳng cẳng, vắt tay lên trán hay để lên bụng cũng ngủ ngon, ít nhất là đầu óc thảnh thơi và không làm gì tội lỗi để phải sám hối.

Mình thuộc style viết dài kiểu tự sự (và nói cũng nhiều) thật đấy =)), nhưng mình không phải là type kể lể, đặc biệt là kể khổ.

Huống hồ, mình nông dân chân đất, vọc cả 3,8k bài viết trên Facebook của mình cũng không có post nào check-in sang chảnh, cũng không khoe đồ hiệu, mình có chơi bời trác táng đâu mà không có lấy vài trăm ngàn đổ xăng, …

Những người xung quanh gần gũi nhất, kể cả bố mẹ, cũng nhiều phen bất ngờ và khó hiểu trước những quyết định của mình.

Nhưng bạn ơi, mình cũng như bạn, bạn làm gì chỉ bạn rõ nhất, bạn hiểu nhất.

Về blog của mình, cái chốn mà mình mới trả những $21 để duy trì domain trên bluehost:
https://yolomoana.com/

Mình để cấp bậc học cuối cùng của mình là hệ cử nhân ở Học viện Báo Chí & Tuyên truyền, vì mình có học lên Thạc sĩ hay Tiến sĩ đâu mà chẳng để như vậy :33.

Mình cũng quăng nhiều thứ nhảm nhí lên đó, ví dụ như thức quà ăn vặt tuổi thơ mà mình vẫn thích nhất nhất nhất cho tới tận bây giờ là ngô cay, và mình sợ nhất là con vắt mà :3.

Thực tình, mình có nhiều điều để tự hào về nghị lực và nỗ lực của bản thân trong cuộc đời, nhưng học đại học là một trong những điều tuyệt vời nhất mà mình làm được, chiếu theo xuất phát điểm, thì mình đã vượt tầm so với bối cảnh của mình lúc đó, tự hào quá ấy chứ!

Mình đã nộp 1 hồ sơ duy nhất, đỗ điểm top, được đại diện cho lứa 96 lên phát biểu trong lễ khen thưởng và nhận lưu niệm (cụ Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm quê mình) năm ấy.

Tốt nghiệp, mình được đại diện lớp lên dự Lễ bế giảng của Học viện, đứng trên Hội trường lớn nhận bằng tốt nghiệp, bằng khen.

Bữa đó còn đón bố mẹ lên dự, đưa bố mẹ đi ăn Sen Tây Hồ bằng tiền học bổng của mình, không tự hào sao được!

Trong lúc mình “khủng hoảng tuổi 30”, nghĩa là lúc tinh thần mình tệ nhất, có ít nhất 3 lời đề nghị làm việc rất tha thiết, đều là những công việc tốt, có ích, hợp với chuyên môn của mình, và họ đề nghị vì họ nhìn ra được năng lực, đặc điểm tính cách, đạo đức phù hợp với doanh nghiệp của họ.

Nhưng sau tất cả, mình chọn ở nhà với bố mẹ thời điểm này.

Mình muốn thử một lần làm nghiêm túc những gì mình thực sự muốn làm, nhưng trước đây đã lười biếng không làm, hoặc làm hời hợt, chưa hết sức hết mình.

Sau 15 ngày, thử nghiệm nhiều kiểu nội dung, kênh reach tự nhiên, dù nhỏ bé xíu xíu nhưng trộm vía đã có 2 mail hỏi báo giá hợp tác.

Và những tích luỹ mà mình kiếm được, mình đổ hết cho việc học ấy, bây giờ cũng có lợi thế phết đấy chứ.

Ngày trước mình học MC song ngữ, sửa được kha khá tiếng địa phương, nên trong video hiện tại, dù đôi khi có người bình luận khen giọng hay, có người thì bảo “iem thì đúng là người Hải Phòng rồi”, vẫn vui mà!

Nói chung là, mình là người trực tiếp chịu trách nhiệm cuộc đời mình.

Mình còn sợ mình dốt nát, thụt lùi, vô công rồi nghề, yếu kém, ăn hại hơn bất kỳ ai khác ấy!

Cuối cùng thì, mình cảm ơn bạn vì đã cho mình một lần nữa soi lại bản thân mình, soi vào tận cùng cái tôi sĩ diện của mình, bóp cho nó một nhát nữa cho nó toi hẳn, để mình lột bỏ cái lớp vỏ đấy đi, can đảm sống một cuộc đời mà mình cho là ý nghĩa và giá trị với mình.

P/S: Bạn thực sự hỏi đúng, thắc mắc đúng, nên mình tiện gõ luôn làm cái lễ “Tống cựu nghinh tân” cho cái tôi, cái sĩ diện nào còn sót lại của Lan Anh cũ kỹ trước đây.

Còn lại, những đặt điều không đúng sự thật, nếu có, đang có hay trong tương lai mới có, thì mình cũng cho nó vào hết chuyên mục “8 ngọn gió đời”.

Không quan tâm, vui sống, sống khoẻ.

13/5/2026 

Hôm nay là sinh nhật anh Đen mình yêu quý, mượn một câu rap của anh:

“Họ nói mỗi người một hạt cát nhưng có hạt cát nhỏ hạt cát to.
So với chính mình ngày hôm trước, đừng lấy cuộc đời người khác đo”.

LA Wellness Tâm

Điều hướng bài viết

Previous post
Next post

YOLO Moana

Related Posts

LA Wellness

2023 | Chúc Mừng Sinh Nhật Bố Yêu Tuổi 63 | 27/12/2023

27/12/202319/11/2025

Vài ngày, bố lại nhắc tôi “nhớ đổ xăng con nhé, không có giữa đường hết xăng dắt bộ thì khổ”.
Ngày trẻ dại, tôi thường hay nổi lên cái tâm “con biết rồi, khổ lắm, …”.
Lớn lên, tôi mới hiểu còn được bố mẹ nhắc, hay thậm chí càm ràm, là một đặc ân.

Read More
LA Wellness

2025 | Một vòng trung tâm Hải Phòng

26/04/202519/11/2025

Nghĩ tới “nhịp thở” của thành phố mình, tôi liên tưởng tới hình thức LISS…

Read More
LA Wellness

2025 | “When Life Gives You Tangerines”

24/03/202519/11/2025

“When life gives you tangerines”..  Khi cuộc đời cho bạn quả quýt, bạn sẽ làm…

Read More
  • TikTok
  • Facebook
  • Instagram
  • Trang chủ
  • Sơ đồ trang web
  • Điều khoản dịch vụ
  • Chính sách bảo mật
©2024 YOLOMoana