Lời khuyên kinh điển cho các cặp đôi là “hãy đi du lịch cùng nhau”.
Theo thuyết tâm lý học, khi đi xa, con người sẽ bộc lộ ra cách họ phản ứng với stress, sự bất tiện, tiền bạc, cảm xúc và khả năng quan tâm đến người khác.
Điều này đúng với cả mối quan hệ bạn bè, và đặc biệt là bạn “chạy xe”, nhất là với những tour dài.
Rút gọn lại đơn giản, khi đi chơi là lúc con người ta thả lỏng nhất, tâm hạ bớt đề phòng.
Một hành trình ăn – nằm cùng nhau rất có thể sẽ “bóc tách” bản chất nhanh hơn cả thời gian.
Đôi khi đi tour về, bạn nhận ra một (vài) tính cách khác của một người mà bạn nghĩ rằng đã hiểu rất rõ, đã biết rất sâu!
Vậy nên với những người mới chơi xe, tiến trình thường trải qua 3 giai đoạn:
Đầu tiên, hứng khởi kết giao, join thật nhiều hội nhóm, tour xa auto +1 slot mà tour gần cũng có mặt.
Sau một thời gian (thường là ngắn), nhận ra không phải ai chung sở thích, ai cùng đam mê cũng sẽ đi với nhau được lâu, vì như đã nói ở trên, đường dài “vén màn” nhiều thứ.
Có những người bạn hữu rất vui lúc cafe đầu tour, thấy sao mà hợp thế!
Nhưng càng đi dài càng thấy: À, người này hợp để chém gió, để tám chuyện, chưa chắc hợp để đồng hành.
Giai đoạn tiếp theo, đi nhiều rồi mới hiểu: Đồng hành không phải chỉ là cùng tốc độ.
Để đi được dài, được xa cùng nhau, theo cả nghĩa “cung đường” và nghĩa “bạn đồng hành”, còn phải cùng năng lượng, cùng tư duy, và chung cách xử lý vấn đề.
Một người vua tốc độ, thích nẹt pô khó có thể song hành cùng một người điềm đạm, chỉ thích chạy chill và thi thoảng dừng lại chụp choẹt ven đường.
Một người thích chạy thông sẽ khó song hành cùng người đoạn ngắn lại muốn sà vào cafe võng dừng nghỉ.
Một người thích ở homestay, thích khám phá phong tục tập quán vùng đó sẽ khó mà hợp được với người thích ở resort, đầy đủ và tiện nghi.
Một người thích nghỉ sớm để dậy sớm chạy, khó mà khớp được với người thích hát hò đến khuya, tỉnh lúc nào chạy tiếp lúc đấy.
Thế là, đến giai đoạn 3:
Hoặc là người đó qua bộ lọc cá nhân, chọn ra được một team ruột cùng gu, cùng sở thích, cùng phong cách chạy, …, miễn “hạp” với nhau, chốt gắn bó là gắn bó rất lâu!
Hoặc là người đó, qua bộ lọc cá nhân, chưa tìm được team ruột, hoặc đơn giản là hiểu được phong cách chạy của mình, vậy là sa hố solo, mà hố này dễ nghiền, nghiền rồi khó bỏ.
“Compatibility is less about similarities and more about how two people handle differences.”
Sự hòa hợp không nằm ở việc giống nhau bao nhiêu, mà nằm ở cách hai người xử lý những khác biệt!
Chạy xe cũng như đi du lịch, bản chất của con người là sinh vật cộng đồng, ai cũng muốn có bạn, có team, có cộng đồng thân thiết gắn bó.
Nhưng đến một ngưỡng trải nghiệm đủ nhiều rồi thì bạn mới hiểu cảm giác “cô đơn trong chính đoàn xe của mình” là như thế nào nếu “lệch pha” nhau.
Bỏ về giữa chừng thì không đành mà đi tiếp thì thành “chịu đựng”.
Trong tâm lý học hành vi, có một khái niệm gọi là “Hiệu ứng áp lực nhóm (Peer Pressure) và Vùng an toàn (Comfort Zone)”.
Khi ở quán cafe bàn tour, khi sôi nổi trong nhóm chat bàn về điểm đến, chúng ta xã giao với nhau bằng những ngôn từ dễ chịu, vì ta đang ở trong điều kiện thoải mái, sung sướng, tốt đẹp nhất.
Nhưng trên đường trường, dưới cái nóng 40 độ, cái lạnh thấu xương hay cơn mưa xối xả, trong một cơn đói, xe cộ trục trặc, hay một ngã rẽ sai đi lạc 40 50km, …
Đó là lúc cơ thể rơi vào trạng thái kiệt sức, vùng an toàn sụp đổ, hệ thần kinh sẽ tự động kích hoạt cơ chế sinh tồn nguyên thủy nhất.
Phản ứng của một người trước những điều bất như ý thường là tính cách, bản chất thực sự của họ.
Đó cũng là lý do tại sao đường dài lại có khả năng “tắt filter”, phô bày ra những điều “thực” trong bản chất của một con người nhanh đến vậy!
Trên yên xe, bạn và tôi cùng nhìn về một hướng đường, nhưng nếu thế giới quan bên trong khác nhau, hai chiếc xe sẽ tự khắc rẽ hai ngả.
Odo càng tăng, bộ lọc bạn đồng hành của bạn sẽ càng khắt khe, đó là điều chắc chắn!
ĐƯỜNG DÀI KHÔNG CHỈ TEST XE, NÓ TEST CẢ CON NGƯỜI!