Tản mạn cuối tháng .
Cũng hơn một năm rồi đấy, “mình ngủ một giấc mà không cần báo thức” – nhưng không cần phải “Đưa nhau đi trốn” như anh Đen Vâu.
30/4/2025, tôi vừa kết thúc 30 ngày thử thách ăn chay, tập luyện hăng say và kỷ niệm ngày lễ bằng quãng đường đạp xe nhỉnh 42km.
30/4/2026, tôi hoàn thành thử thách đi bộ 300.000 bước chân trong tháng 4.
Thử nghiệm chế độ ăn “no meat” được 3 tuần, khi phát hiện ra nghịch lý rất buồn cười, là trong khi cố gắng tìm mua, sử dụng các sản phẩm tự nhiên, thuần chay, bỏ mì chính, bột ngọt nhưng lại nạp cả tá ức gà công nghiệp mỗi ngày.
Chậc, bài toán protein để giữ cơ – tăng cơ khi vận động với cường độ cao và tần suất 7/7 khá nan giải.
Cuối cùng thì, sau 3 tuần loanh quanh khoai lang trắng, trứng gà ta, rau vườn nhà, tôm tép nhỏ, cá đánh lưới ở sông (mẹ phải đi dặn đặt trước), chuối vườn nhà bác, yến mạch ngâm trước tập, chanh tươi sáng tối, hạt chia tầm buổi thì … cân nặng giảm chậm :>.
Tuy nhiên, mỡ ngót đi thấy rõ, da dẻ đẹp hẳn, vào giấc chỉ 3 phút.
Đồng hồ sinh học của tôi vẫn đều đặn tự gọi dậy mỗi sáng, vẫn cân bằng đủ chu kỳ Sâu – Nông – REM, và thường thời lượng trung bình chỉ 5:30’ đến 6:30’.
Điểm số Garmin chấm một năm tròn – trung bình trên 73 điểm, luôn thức giấc trong trạng thái tỉnh táo, dễ chịu.
Gần đây, mỗi ngày đi bộ ít nhất 10k bước chân, bạn “đồng đi” của tôi là các cô, các bác, ông bà lớn tuổi.
5:30 – 5:45 AM, khi tôi khởi động ở nhà xong, hăm hở đi ra sân vận động là lúc bắt gặp mọi người đã thể dục xong và … đi về.
Câu chào lần nào cũng như câu quở:
– Giờ mới ra hả Lan Anh.
– Nay đi muộn thế.
– Giờ ra là đi thể dục trưa hả =)).
Lần đầu tôi còn ngạc nhiên kiểu, “ủa chưa đài nói mà bác ơi” – ý là đài phát thanh bắt đầu lúc 5:45.
Những lần sau tôi chỉ cười hehe và dạaaa một tiếng thật dài.
Tôi đã sống đủ lâu để hiểu cách nói chuyện ở làng quê Bắc Bộ, đôi khi câu hỏi, lại là một câu chào, câu nghe như câu quở trách, lại là câu đùa vui.
(Như hôm tôi đang ngồi cắt râu tôm với mẹ, bố về tới thấy tay tôi cầm con tôm thì hỏi “Lan Anh cầm như sợ con tôm nó đau ấy nhỉ” – đây mới là câu quở dưới dạng nửa đùa nửa thật =)) ).
Tôi không đi tìm một chế độ ăn hoàn hảo, một trạng thái hoàn hảo, một vóc dáng hoàn hảo, một sức khoẻ hoàn hảo.
Giống như mọi điều khác trong cuộc sống của mình, mọi kiến thức, lời khuyên đều muốn bản thân tự mình kiểm chứng và trải nghiệm.
Sự phù hợp và cân bằng với tôi là điều quan trọng nhất.
Viết tới đây, tôi nhớ tới bài “Cân bằng” của Bức Tường:
“Ai cũng một lần được sống
Cùng nhiều mơ ước, ước mơ mỗi ngày
Thời gian không chờ ta
Trôi theo vòng xoáy mất đi chính mình.
Trái Đất vẫn quay, luôn quay cho ta được cân bằng
Hãy biết dám buông, buông tay khi ta cần cân bằng
Giữ lấy trái tim, đam mê cho ta được cân bằng
Hãy biết sẻ chia, cho nhau khi ta cần cân bằng.
Sau cơn mưa trời lại sáng, sau những bậc thang là tầng khác
Những cánh cửa mới sẽ mở ra, bước vào
Không có gì là tuyệt đối, hãy sống trọn vẹn từng phút giây
Để không hối tiếc”.